Chương 99: Đánh cược một trận

737 72 7
                                    

"Không liên quan." Có lẽ là do cảm thấy lời Minh Huyền quá khó nghe, nên Tiết Dư hất tay hắn ra, phân tích nói: "Nếu ngươi có thể ở trong lĩnh vực của nó lâu như vậy, thì có thể thấy được, năng lực tấn công của tiểu quỷ kia cũng không quá mạnh."

Diệp Kiều gật đầu, nếu năng lực tấn công của nó mạnh, thì bây giờ nàng đã đi gặp ông bà uống trà rồi, làm sao có cơ hội vừa chạy vừa lừa gạt nữa.

"Cho nên, cái tên nuôi tiểu quỷ kia mới là người quan trọng." Minh Huyền cà lơ phất phơ nghiêng đầu, hợp tình hợp lí suy đoán: "Lúc trước ngươi bị kéo vào là do tiểu quỷ chủ động tìm đến, chứ mẫu thân của nó cũng không có ý định đó."

Nếu không thì Diệp Kiều sẽ không có khả năng dễ dàng chạy thoát như vậy.

Mộc Trọng Hi không hiểu, "Vì sao nó muốn bắt ngươi? Diệp Kiều đâu phải là người luôn tỏa ra tình thương dạt dào của mẹ đâu." Hắn không thể nhìn ra được tiểu sư muội có phẩm chất này đi.

Dựa trên tin tức nàng tra được mấy ngày nay, thì Diệp Kiều có thể đưa ra kết luận, "Nó chỉ tùy tiện kéo vào một nữ tu sĩ mà thôi, muốn các nàng làm mẹ của nó, do đó nó mới không để ý đến nam tu sĩ."

Mà những người xui xẻo bị kéo vào lĩnh vực đâu có ai từng trải nghiệm qua tình huống như vậy.

Đặc biệt là khi hiểu rõ đứa nhóc đó có vấn đề thì phản ứng đầu tiên của người bình thường chỉ có chạy hoặc dùng kiếm chém nó.

Kết quả chọc giận đến tiểu quỷ thì chỉ có cái chết mà thôi.

Là người sống sót duy nhất, nhưng Diệp Kiều cũng không cảm thấy có nửa điểm vinh hạnh nào, thậm chí còn có chút sợ hãi. 

"Ta cảm thấy Diệp Kiều rất trâu bò nha." Mộc Trọng Hi tặng cho nàng một ngón cái, cực kì khâm phục: "Ở bí cảnh buông thả thì không nói đi, đằng này đến nhà người khác làm nhiệm vụ còn đắc tội với quỷ nhỏ nữa."

Nhiều khi người hay gây chuyện như Diệp Kiều, còn có thể sống sót tung tăng nhảy nhót, cũng là một loại bản lĩnh.

Chu Hành Vân ngữ khí nhàn nhạt, "Hiện tại đã có manh mối, đối phương là nữ tu sĩ, tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên."

Muốn nhiều manh mối hơn cũng không có.

"Nói cho các ngươi biết một tin." Diệp Kiều ý bảo bọn họ nhìn qua, "Ta được treo thưởng, hơn nữa đám người muốn bắt ta đang ở Tống gia đó." 

"Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện."

Người yêu nàng nhất không nhất định phải là gia đình, mà nhiều khi còn có kẻ thù nữa.

Vì năm người luôn ở chung với nhau trong một cái sân, nên tùy tiện tìm người nào đó trong phủ hỏi thăm thì liền có thể xác định được vị trí cụ thể. 

"Ta đề nghị hay là tách nhau ra chạy."

Số lượng kẻ thù rất đông, đã vậy tu vi còn ở Kim Đan Kỳ, do đó liền biết được bọn họ đắt giá bao nhiêu.

Minh Huyền đánh giá một vòng sân, vuốt cằm: "Vậy trước tiên tặng cho bọn họ một món quà nhỏ đi."

Hai sư huynh muội liếc nhìn nhau, không hẹn mà bắt đầu kết ấn, hai trận pháp phức tạp giao nhau, động tác nhanh đến nỗi làm cho ba người không có kiến thức chuyên môn bên cạnh hoa hết cả mắt, sau khi trận pháp hoàn thành liền tỏa ra ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ