Chương 26: Mất mặt dữ lắm luôn á

531 62 2
                                    

Tiếng nổ ầm ầm phát ra từ bụng yêu thú, trong chớp mắt còn đang tấn công điên cuồng liền cảm nhận được đau đớn, nó liền xoay vòng vòng trên mặt đất, gầm lên một tiếng, dọa cho mấy người xung quanh hoảng hốt cực kì.

Tống Hàn Thanh cùng Đoạn Hoành Đao trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng gặp qua đồ vật nào mang theo lực sát thương kinh khủng như vậy.

——Đây là pháp khí bí mật của Trường Minh Tông sao?

Trong đầu hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Diệp Kiều không chút do dự lại ném tiếp ba quả bom, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra bên ngoài, yêu thú càng giãy giụa kịch liệt, uy lực của bom không thua gì một chiêu của tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà dạ dày có lẽ là nơi yếu ớt nhất của con yêu thú mình đồng da sắt này.

Kết quả sau khi nhận được uy lực của ba quả bom đã khiến cho bụng yêu thú thủng một lỗ lớn.

"Chạy mau lên."

Đoạn Hoành Đao vừa dứt lời, mấy người bọn họ liền nhanh chóng xông thẳng ra ngoài.

Hiện tại bên ngoài đã có không ít đệ tử của Nguyệt Thanh Tông vây quanh, Đại sư huynh của bọn họ bị nuốt chửng, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang vô cùng, sau đó đành phải truyền tin cho các vị trưởng lão, lúc này Vân Thước liền nhanh chóng đem người đến nơi để hỗ trợ.

Lúc nhìn thấy Tống Hàn Thanh đi ra khỏi bụng yêu thú, nàng liền vui sướng la to: "Đại sư huynh."

Vân Thước lo lắng nhìn Tống Hàn Thanh, "Huynh không sao chứ?"

Hôm nay nàng mặc trang phục màu lam nhạt, kết hợp với dáng vẻ yểu điệu thước tha của mình, tạo nên bộ dáng thanh lệ thoát tục vô cùng.

Phía sau Vân Thước lại xuất hiện thêm một người mang theo thần sắc lạnh lùng, vừa trong trạng thái bảo hộ nàng, vừa đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Hàn Thanh.

Hai người trai tài gái sắc, trông thật xứng đôi vừa lứa.

"Người của Vấn Kiếm Tông sao?" Tống Hàn Thanh đã chú ý đến trang phục của đối phương, điều này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Vấn Kiếm Tông thống nhất lấy trang phục màu trắng làm chủ đạo.

Vân Thước vội vàng giải thích nói: "Là Diệp sư huynh thấy muội chỉ có một mình, nên tiện đường đi cùng."

"Diệp sư huynh siêu cấp lợi hại luôn đó." Nàng cong mắt, "Suốt quãng đường đều là nhờ vào Diệp sư huynh nên mới đến đây thuận lợi như vậy."

Tống Hàn Thanh có chút không vui, hắn quay sang đối phương hơi gật đầu, "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho tiểu sư muội của chúng ta."

"A Thước." Hắn nói: "Lại đây."

Trong lòng Vân Thước không vui, nàng nhìn ra được Tống Hàn Thanh muốn mình cách xa Diệp sư huynh, nhưng ở trong đây nguy hiểm như vậy nếu như nàng đi theo một đám Phù tu thì làm sao yên tâm được chứ?

Lúc trước nàng trốn ở sau lưng Mộc Trọng Hi cũng là vì bất đắc dĩ, tại thời điểm nguy cấp, ai lại không muốn được Kiếm tu che chở cho mình?

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now