Chương 98: "Ngươi có nghe qua người nào tên Diệp Kiều không?"

792 70 5
                                    

"What??!!——"

"Đừng gọi bậy nha!!" Diệp Kiều sang chấn tâm lí, đặc biệt là khi nhìn thấy đứa nhỏ ôm cánh tay của nàng thì càng nổi da gà hơn.

Ở đâu chui ra thằng nhóc này vậy?

"Mẫu thân." Đứa nhỏ ủy khuất, ôm lấy cánh tay nàng, "Ngươi không cần Tiểu Tê sao?"

Diệp Kiều có chút ngây ngốc.

Nàng vẫn không biết hiện tại tình huống này là gì, chỉ cảm thấy chỗ đang đứng bỗng xảy ra biến hóa, giống như ở dưới chân có thứ gì đó lan rộng, sau đó bị cưỡng chế kéo vào một vùng tối tăm, càng làm cho Diệp Kiều cảm thấy không đúng nữa chính là nàng không biết đứa nhóc này xuất hiện từ khi nào.

Vì chưa rõ tình huống nên Diệp Kiều chỉ có thể nói qua loa: "Cần mà, cần ngươi nha." 

Đứa nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, nước da xanh trắng, khi tiếp xúc gần còn rất dọa người.

Mắt nó chợt sáng: "Vậy ngươi cho ta ăn được không? Ta đói lắm mẫu thân."

Diệp Kiều nghĩ thầm, thằng nhóc này khẩu vị cũng nặng ghê, người ta ăn cơm, còn ngươi lại ăn mẹ mình. 

"Vậy ta tuyên bố, ngươi hiện tại là trẻ mồ côi." Diệp Kiều ý thức được quỷ nhỏ này không tốt lành gì, nên buột miệng nói ra một câu rồi cất bước chạy: "Không hẹn gặp lại."

Nơi này rất kì lạ, một vùng không gian tối đen như mực, dù Diệp Kiều sử dụng Ngự Hỏa Phù cũng không có tác dụng, toàn bộ không gian đều chìm trong sự im ắng tĩnh mịch.

"Mẫu thân."

"Mẫu thân của ngươi tên gì?" Diệp Kiều vừa chạy vừa hỏi, "Để ta đi tìm rồi thông báo cho nàng biết ngươi đang bị lạc ở đây."

Quỷ nhỏ ở phía sau quyết tâm đuổi theo không buông, xung quanh xuất hiện vô số cánh tay muốn níu lấy Diệp Kiều để kéo nàng xuống vực sâu.

"A a a. Ta xem ngươi như con ruột, vậy mà ngươi lại xem ta như thức ăn." Diệp Kiều nhanh chóng né tránh, vừa chạy vừa la: "Tấm lòng của ta đã bị tổn thương, nên sẽ không thương ngươi nữa."

Diệp Kiều miệng thì kêu la nhưng tay lại dứt khoát cùng tàn nhẫn tặng cho quỷ nhỏ một nhát kiếm.

Tà ám đều bắt nguồn từ oán khí tích tụ lâu ngày, thứ này rất khó chơi, sau khi bị một kiếm chém tan thì nó dần hình thành lại như ban đầu.

Diệp Kiều bị rượt đã muốn chửi thề, nàng nhớ lúc trước khi Triệu trưởng lão giảng bài đã từng nói qua, lĩnh vực phụ thuộc vào người điều khiển nó. Mà cái đứa nhóc đang đuổi theo nàng kêu mẫu thân lại còn muốn giết nàng chính là chủ nhân của lĩnh vực này.

Sự thật chứng minh, chăm chỉ nghe giảng sẽ hữu dụng trong thời điểm nào đó a——

Diệp Kiều tự hứa với lòng, sau khi quay về tông môn sẽ không lười biếng nữa.

Nàng bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu, lộ ra nụ cười 'thật lòng': "Tiểu Tê, mẫu thân ở đây nè."

Quả nhiên, đứa nhóc kia đã khựng lại.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ