Chương 33: A a a Sao lại là ba tên này nữa vậy

510 59 4
                                    

Vân Thước không phải là người của Nguyệt Thanh Tông ư? Vậy tại sao thân truyền của hai tông này lại quen biết nhau?

Vân Thước vẻ mặt ngây thơ nói: "Sư tỷ lúc trước được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng từ bé, nhưng không biết sau này đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Nhị sư tỷ giận dỗi, nên đã rời khỏi tông môn."

Chính cái gọi là chữ 'Hiếu' đứng đầu, nên người ta mới có câu 'một ngày làm thầy cả đời làm cha', lời này dùng trong Tu Chân Giới vẫn rất hợp tình hợp lí. Vì thế kẻ ruồng bỏ người sư phụ đã nuôi mình từ nhỏ để chạy qua tông môn khác, hành vi này không phải là bạch nhãn lang thì là gì?

Lập tức tất cả mọi người đều nhìn Diệp Kiều bằng một ánh mắt đầy khiển trách.

Giây tiếp theo, một bóng kiếm liền xuất hiện, khiến cho Vân Thước ngây ngốc mà đơ ra tại chỗ.

Nàng bị kiếm khí xẹt qua người, không chịu nỗi mà lui về phía sau hai bước rồi ngã ra đất, trong cổ họng bỗng chốc dâng lên vị máu tanh. Mặc dù Diệp Thanh Hàn đã nhanh chóng chắn lấy đa phần sức mạnh của kiếm khí, nhưng Vân Thước vẫn bị làm cho hoảng sợ, chiếc váy của nàng cũng vì ngã xuống đất mà lấm lem bùn đất, bộ dáng chật vật vô cùng.

Kẻ đầu sỏ gây tội Mộc Trọng Hi liền nhìn nàng chằm chằm, lộ ra nụ cười xán lạn: "Vân sư muội nè, Tiểu sư muội của ta hôm nay không đánh ngươi là vì nàng ấy có tố chất."

"Mà hôm nay ta đánh ngươi." Hắn nhếch môi mỉm cười: "Là bởi vì ta không có tố chất."

Mọi người: "..." Các ngươi Trường Minh Tông có hiểu cái gì gọi là tố chất không vậy.

"Nếu không phục thì đi về mách lẻo với Nguyệt Thanh Tông đi, rồi sau đó kêu bọn hắn đi kiếm ta đánh một trận nè." Sư muội nhà ai mà không phải là bảo bối cơ chứ.

Ngay cả Vấn Kiếm Tông cũng có tiểu sư muội, mà Trường Minh Tông của bọn hắn thật vất vả mới có một sư muội để che chở nâng niu đó.

Với lại Mộc Trọng Hi chính là một thẳng nam chân chính, nên hắn không nghe hiểu được ngôn ngữ của trà xanh, chỉ nghe được Vân Thước muốn lén lút đào đi tiểu sư muội nhà mình để nàng quay về Nguyệt Thanh Tông!!

Như vậy sao mà được!

Vì thế do không thể nhịn được nữa nên Mộc Trọng Hi liền động thủ.

Diệp Kiều: "Ồ quaooo~" Đúng là khi Tứ sư huynh không tấu hề thì lại rất đẹp trai nha.

Một kiếm kia xuất hiện quá bất ngờ, lại không mang theo sát khí, vì thế ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không phản ứng kịp thời.

Diệp Thanh Hàn nâng Vân Thước đứng dậy, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn còn có đầu óc biết suy nghĩ. Bởi vì hiện tại hai người chỉ mới có hảo cảm với nhau mà thôi, cho nên thời điểm cảm xúc không rõ ràng như này không đáng để hắn rút kiếm đối đầu với Trường Minh Tông.

Vân Thước nhìn thấy Diệp Thanh Hàn thờ ơ khi mình bị bắt nạt, liền cảm thấy tủi thân mà bật khóc nức nở.

Mộc Trọng Hi che lại lỗ tai: "Lại khóc nữa rồi."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ