Chap 109: Một người thuận gió

467 50 1
                                    

Diệp Kiều vì an toàn đã lấy một lá Ẩn Nấp Phù đưa cho Đoạn Hoành Đao, nàng vẫy tay với hắn, dẫn hắn đến nơi nằm ngủ lúc trước của mình.

Nơi đó đã được bày bố trận pháp ẩn nấp, nếu không am hiểu trận pháp thì sẽ không bị phát hiện.

"Ngươi ở chỗ này ngủ nên tránh được một kiếp đó hả?" Đoạn Hoành Đao vào trận pháp, khóe miệng co giật, cho nên mới nói điểm tốt của sống buông thả chính là rời xa nhân gian ồn ào náo loạn sao?

Diệp Kiều gật đầu, hỏi hắn: "Trong số chúng ta còn có ai không bị bắt vậy?"

Có thể cứu người nào thì tốt người đó, còn mấy người bị bắt thì đợi nghĩ cách đi.

"Thẩm Tử Vi." Đoạn Hoành Đao nói: "Nhị sư huynh cùng ta tách ra chạy, tên Ma tộc kia vừa rồi đuổi theo ta không bỏ, hiện tại ta thoát được, không chừng hắn đã quay đầu đuổi theo nhị sư huynh."

Diệp Kiều như suy tư gì.

Như vậy xem ra cũng không tính là toàn quân bị diệt.

Đang lúc Diệp Kiều tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, thì Đoạn Hoành Đao đang ngồi xếp bằng cũng bắt đầu tỉnh táo tinh thần, hắn không còn uể oải ỉu xìu như trước nữa, mà tràn đầy nhiệt tình nói: "Ngươi xem hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta sống sót, hay là chúng ta cùng nhau cứu vớt bọn họ đi."

"Nghe ta nói." Diệp Kiều không nghĩ tới người này vẫn còn trong giai đoạn náo loạn tuổi dậy thì, nàng nói, "Nếu ngươi nhìn thấy hai tên Nguyên Anh kia, thì trực tiếp xách kiếm đối mặt với bọn họ, sau đó hô to một tiếng 'ta là đại ca của các ngươi' nói như vậy..."

Đoạn Hoành Đao kích động cực kì: "Như vậy thì chúng ta có thể chiến thắng!"

Diệp Kiều: "Như vậy thì chúng ta sẽ chết có tôn nghiêm một chút."

Đoạn Hoành Đao: "?"

Bên ngoài tu sĩ có chút nhịn không được: "Tuy rằng tình huống đang rất nghiêm túc, nhưng hai người gặp nhau thì ta lại muốn cười."

"Cái tổ hợp hai người này xác thật có vài phần tấu hề mà."

"Có thân truyền đã từ bỏ, có thân truyền vẫn còn niềm tin mãnh liệt như cũ."

"Diệp Kiều thật sự có thể tám chuyện a, nàng cô đơn vậy sao?" Bây giờ là khi nào rồi.

Đoạn Hoành Đao gãi đầu, "Ta nghiêm túc đó, các trưởng lão đến bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì, không chừng muốn đi vào bí cảnh đã gặp chút khó khăn, hiện giờ chỉ còn lại chúng ta, nếu không nghĩ biện pháp, ta lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp mang người về Ma tộc."

Đến lúc đó muốn cứu người càng khó khăn hơn.

Diệp Kiều lắc đầu phủ định: "Bọn họ hiện tại sẽ không đi."

"Ngươi ngay trước mặt hắn biến mất không thấy, bọn họ muốn tìm được người tác quái kia."

Dùng tâm lí của bọn họ suy đoán một chút, thiếu mất ba thân truyền sẽ không thích hợp chút nào.

Huống chi Nguyên Anh Kỳ là cảnh giới gì? Để một Trúc Cơ làm trò đem thân truyền cứu đi, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ ở lại một ngày, muốn bắt Diệp Kiều cho bằng được.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now