Chương 28: Trường Minh Tông thật đáng sợ quá đi

554 63 3
                                    

Đại bí cảnh đột ngột xuất hiện, nhưng trước đó vẫn chưa có ai đi vào bí cảnh này, nên bên trong đây có nguy hiểm gì cũng không ai biết. Sau khi đi chung với Diệp Kiều được nửa đoạn đường, Đoạn Hoành Đao liền cảm thấy hối hận trước cảm xúc nhất thời ban đầu của mình.

Sao khi nãy hắn lại ấm đầu như vậy, tự dưng đang yên đang lành liền đáp ứng theo Diệp Kiều đi tìm bảo vật vậy chứ?

Không nói đến việc có thể kiếm được cơ duyên nào đó hay không, nhưng đối với đội hình hai Kim Đan một Trúc Cơ như này, lỡ mà xui xẻo gặp trúng đại yêu thú thì chỉ có thể bị hành ra bã thôi.

Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn, hắn chỉ có thể hồi hộp mà đi sâu vào bên trong, tình huống ngày đầu tiên ở trong bí cảnh vẫn còn bình thường, nhưng càng về sau sẽ càng bất ổn, thấy sắc trời đã dần tối, ba người họ liền tính toán nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai đi tiếp.

Diệp Kiều tranh thủ thời gian đem sách về tâm pháp cùng phù lục của Nguyệt Thanh Tông ra nghiên cứu một chút, nói chung là phù lục về bản chất vẫn là như vậy, còn đối với Trận Pháp Phù vẽ cũng không khó lắm, mức độ thành công chủ yếu phụ thuộc vào sự khống chế thần lực của bản thân với trình độ thành thạo mà thôi.

Ngoại trừ Trận Pháp Phù thì còn có Phá Trận Phù, cùng với 7749 loại bùa màu mè hoa lá hẹ khác nữa, bởi vậy hỏi sao Phù tu lại thưa thớt như vậy, để học xong mấy thứ này thì thần thức cũng bị hao tổn không ít đi.

Đầu ngón tay Diệp Kiều liền bắt chước vẽ theo Trận Pháp Phù của Nguyệt Thanh Tông, nhận xét cũng không khó lắm.

Cuối cùng nàng cũng dứt khoát ngồi ngay tại chỗ bắt đầu dẫn khí, lật xem từng tờ phù lục, sau đó bắt chước vẽ theo Trận Pháp Phù của Nguyệt Thanh Tông.

Nhờ có bút lông sói do Tứ sư huynh tặng, xác suất thất bại cũng giảm đi đáng kể, mà bên cạnh nàng Đoạn Hoành Đao với Mộc Trọng Hi đang ngủ say như chết. Nhưng để phòng ngừa nguy hiểm thì Diệp Kiều chỉ có thể vừa vẽ bùa vừa để ý đến động tĩnh xung quanh.

Chỉ trong một lát không để ý, số lượng bùa được vẽ ra càng ngày càng nhiều.

Sau khi vẽ xong Diệp Kiều liền xoa xoa lòng bàn tay do cầm bút quá lâu đã đổ mồ hôi của mình.

"Tỉnh dậy điii." Nàng nhắc nhở nói, "Có người đang đến gần chúng ta kìa."

Đoạn Hoành Đao mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ai vậy?"

Diệp Kiều: "Không biết nữa." Vừa rồi trong lúc nàng vẽ bùa đã cảm nhận được, tuy nhiên đối phương cách bọn họ vẫn còn xa, nên nàng mới không đánh thức hai người dậy.

"Khoảng cách xa như vậy mà ngươi vẫn có thể cảm nhận được có người đến hả?" Đoạn Hoành Đao gãi đầu, mơ hồ hỏi. 

Theo lý thuyết người có thần thức mạnh nhất theo thứ tự là Phù tu, Đan tu rồi đến Khí tu.

Bởi vì mấy nghề này đều yêu cầu dùng thần thức để luyện khí, dung hợp đan, vẽ bùa, nên bọn họ phải rèn luyện thức hải thật rộng, nhưng cũng vì thế mà rất nhạy bén với nguy hiểm.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ