Chương 50: Hợp tác vui vẻ

616 66 10
                                    

Bí cảnh của trận thi đấu thứ hai được gọi là chiến trường viễn cổ.

Trong bí cảnh diễn ra trận đấu thứ hai này so với trận thứ nhất thì có vẻ không được tốt cho lắm, gió cát tràn ngập tứ phía, sau khi được truyền tống vào, thì đập vào mắt toàn là xương cốt rải rác khắp nơi, giống như một cánh đồng hoang vu bị tàn phá sau một cuộc chiến, một chiến trường cổ xưa, đến nỗi một món vũ khí rách nát ở đây cũng bị ám phải tử khí.

Mỗi đệ tử khi bước vào đây đều được giữ một tấm bản đồ, ở phía trên sẽ chú thích nơi nào yêu thú thường hay lui đến, có lẽ chứng kiến được thao tác thiếu đạo đức của Diệp Kiều quá nhiều, nên trận thứ hai các trưởng lão đã hội họp, sau đó đưa ra mệnh lệnh cấm không được dùng đạo cụ bên ngoài.

"Cái này là nhắm vào chúng ta đi? Đám người Vấn Kiếm Tông đúng là không biết xấu hổ mà." Khi nghe được tin tức này, người bùng nổ đầu tiên chính là Mộc Trọng Hi.

Ban tổ chức chính là đám trưởng lão của Vấn Kiếm Tông.

Diệp Kiều nhún vai, không có ý kiến gì.

Nàng cũng không định ở mỗi trận đấu đều dựa vào Đoạt Duẩn, nếu chơi dơ như vậy hoài, chắc mới vừa bước chân ra khỏi bí cảnh đã bị một đám fans của bốn tông còn lại xúm lại đánh mất.

Ở trận đầu tiên thì Đoạt Duẩn là một đồ vật mới mẻ đối với các trưởng lão, nên có thể dùng nó gây náo nhiệt mà không sợ bị ngăn cản, nhưng cứ làm như vậy hoài, thì sự cân bằng của trận đấu sẽ toang cho coi.

Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của chiến trường viễn cổ so với bí cảnh của trận đầu tiên cao hơn nhiều, Tiết Dư nhìn một đám thân truyền lần lượt đi vào bí cảnh, liền mở miệng: "Ngươi với Minh Huyền nên tách nhau ra đi."

Hai người đều là Phù tu, đến khi vào bí cảnh mỗi người đi cùng với Chu Hành Vân hoặc Mộc Trọng Hi, thì xác suất tồn tại sẽ cao hơn.

Nếu hai người đi sát nhau quá, thì khi bước vào bí cảnh coi chừng gặp nhau đó.

Sau khi nói xong, bọn họ cũng tiến vào bí cảnh, cảm giác trời đất quay cuồng vô cùng quen thuộc làm đầu óc có chút choáng. Đợi đến khi vào được bí cảnh, Diệp Kiều bắt đầu nhìn thấy rõ tình huống ở xung quanh, liền gục đầu xuống.

Nàng kêu một tiếng: "Trời ơi. Nhị sư huynh."

"Là ngươi ư."

Minh Huyền cùng Diệp Kiều hai mặt nhìn nhau, "Thật là xui xẻo."

Hai Phù tu ở chung một chỗ, có thể hiểu được ba sư huynh còn lại đã bị thả xuống vị trí khác rồi.

"Đều là do cái miệng quạ đen của Tiết Dư." Minh Huyền chẹp miệng, vậy mà lại cho bọn họ rớt cùng một chỗ với nhau.

Triệu trưởng lão đối với tình huống này cũng có chút không hiểu: "Sao con nhóc Diệp Kiều lại ghét bỏ Minh Huyền như vậy?"

Có một Phù tu đi chung kết bạn không phải là chuyện tốt sao?

Tần Phạn Phạn sửa lời hắn: "Ta thấy cả hai đứa đều ghét bỏ đối phương."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ