Chương 41: Mất mặt đến tận Đại hội thi đấu luôn rồi

571 75 8
                                    

Trong quá trình hai bên giằng co với nhau, ai cũng có thể thấy được Trường Minh Tông bảo vệ tiểu sư muội nhà mình ra sao.

Trong tình huống như vậy rồi mà Vân Thước vẫn cố gắng an ủi bản thân, có lẽ là do bọn họ cùng tông môn với nhau, nên nhóm Mộc Trọng Hi mới chiếu cố cho Diệp Kiều một chút mặt mũi vậy thôi.

Thật ra Tu Chân Giới rất phân biệt giai cấp, từ trước đến nay thiên tài luôn không thích ở chung với mấy tên thiên phú bình thường.

Ngay cả thân truyền cũng không bao giờ hòa hợp với nhau.

Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn động tác nhất trí giơ ngón giữa của năm người, liền siết chặt bàn tay, có chút không hiểu.

Rốt cuộc là vì sao?

Theo như trí nhớ của nàng lúc trước, Diệp Kiều là một người nhàm chán lại thật thà kia mà.

Nếu sư phụ biết hiện tại nàng ta như vậy...Có khi nào sẽ hối hận vì lúc trước đem Phù Du Thảo cho mình hay không?

Vân Thước chợt ngẩn ra.

Vì ý nghĩ vừa rồi của chính mình làm cho cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng cùng Diệp Kiều sẽ không bao giờ giống nhau.

Sư phụ sao có thể hối hận được, rõ ràng mình mới là thiên tài không phải sao? Sau khi nàng đột phá Kim Đan, cả người bên ngoài lẫn nội môn khi đánh giá nàng, đều dùng bốn chữ 'thiên tư trác tuyệt'.

Ngay cả Tống Hàn Thanh đã từng bất mãn với nàng, nhưng sau khi biết nàng đột phá Kim Đan cũng mang theo vài phần vui mừng lẫn nhu hòa.

Cho nên, làm sao mà sư phụ có thể cảm thấy hối hận được.

************

Tốc độ phi thuyền rất nhanh, chưa đến một ngày đã tới nơi bí cảnh mở ra. So với hiện đại cũng không khác biệt lắm, nơi nào tổ chức thì nơi đó bao ăn bao ở, cho nên tất cả mọi chi tiêu đều do Vấn Kiếm Tông chi trả. Mà Đại hội thi đấu của năm đại tông môn diễn ra sẽ không thể nào thiếu cá cược được.

Sau khi hỏi thăm được sòng bạc lớn nhất của Thành Phù Sinh nằm ở đâu, Mộc Trọng Hi liền quyết đoán nói: "Chúng ta cũng đi cá cược thôi nào."

Hắn nhanh chóng tóm lấy bọn họ chạy đến sòng bạc, nơi đây có rất nhiều tu sĩ đến để tham gia cá cược, thậm chí dọc đường còn gặp phải đệ tử thân truyền của năm tông.

"Đặt cược ai bây giờ? Nên cược tông nào thắng đây?"

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Diệp Kiều đem năm vạn linh thạch thượng phẩm ném cho nam nhân: "Ta cược hết số linh thạch này cho Trường Minh Tông."

Chủ sòng bạc là người có chiều cao khiêm tốn, hiện tại hắn đang đếm lại số linh thạch mà Diệp Kiều đưa, sau khi phát hiện đều là thượng phẩm, hắn liền kiềm nén lại sự vui mừng mà gật đầu: "Được rồi."

"Bộ gần đây ngươi phát tài hả?" Tiết Dư bị hành động dũng cảm của nàng làm cho kinh ngạc đến mức mở to mắt. Hắn nhớ lúc trước Diệp Kiều rất nghèo, đến mức chỉ có vài viên linh thạch hạ phẩm còn nhất quyết không chịu đưa ra kia mà.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ