Chương 37: Nhị sư huynh à, chúng ta hãy cùng nhau buông xuôi thôi

545 59 0
                                    

Diệp Kiều đối với sự nghi ngờ của hắn liền bày ra vẻ mặt vô tội, cực kì ngây thơ mà nói, "Ta là người rất chính trực luôn. Đâu thể nào đi gây chuyện được?"

"Lăn về ngủ tiếp đi." Tần Phạn Phạn bật cười, phất tay đuổi con nhóc này đi. 

Diệp Kiều lập tức lăn đi.

Trường Minh Tông dạy dỗ theo chính sách nuôi thả, muốn tu hành sao cũng được, linh khí cũng đủ dùng, chỉ có duy nhất linh thạch là keo kiệt bủn xỉn.

Nhưng mà không sao hết.

Hiện tại Nguyệt Thanh Tông cùng Vấn Kiếm Tông đang là con nợ của nàng. Đợi đến lúc Đại hội thi đấu được tổ chức, Diệp Kiều đã suy nghĩ ra cách tốt nhất để đi đòi nợ bọn họ rồi.

***********

Cùng lúc đó, sau hai ngày rời khỏi Trường Minh Tông, Tư Diệu Ngôn liền do dự vài giây, sau đó nắm chặt viên đan dược trong tay, cuối cùng vẫn không thoát được sự tò mò trong lòng.

Nàng bỏ lại Miểu Miểu một mình, sau đó chạy thẳng đến Dược Các, thở hồng hộc đi tìm người chủ tiệm đã bán loại đan dược này cho mình, lời nói cực kì thành khẩn: "Lão tiên sinh."

"Ta là đệ tử của Bích Thủy Tông."

Vì muốn đối phương coi trọng mình, nên Tư Diệu Ngôn liền nói ra thân phận của bản thân, vô cùng nghiêm túc: "Ta mong có thể gặp được vị tu sĩ luyện ra được viên đan dược này, được không?"

Chủ Dược Các ấp úng nửa ngày, cũng không chịu nói ra.

Đùa à, người kia chính là đệ tử của Bích Thủy Tông, không chịu đồng ý mới ngu á.

Nhưng mà hiện tại không phải hắn không muốn nói, mà là bản thân hắn cũng không liên hệ được với vị đại sư kia!

Mấy ngày trước sau khi đối phương ném cho hắn vài bình đan dược xấu xí nhờ bán giúp mình, thì hoàn toàn mất liên lạc luôn.

Hắn biết chạy đi đâu để tìm người kia bây giờ? Mà không tìm được thì làm sao đồng ý với người trước mặt đây?

Nhưng mà hành động của chủ Dược Các trong mắt Tư Diệu Ngôn chính là cao nhân vốn luôn xuất quỷ nhập thần, liên hệ không được là chuyện rất bình thường.

Tư Diệu Ngôn không hiểu như thế nào.

Trong lòng càng đề cao thân phận của đối phương, thậm chí còn suy đoán tu vi đối phương có phải là Hóa Thần Kỳ hay không.

Nhưng hai người đâu biết rằng vị đại sư mà bọn họ đang muốn tìm, hiện đang bị Đoàn trưởng lão treo lên đánh.

Không chỉ có Diệp Kiều bị đánh mà ngay cả Mộc Trọng Hi cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

Đại hội thi đấu sắp tới, bọn họ không thể nào trốn xuống núi được nữa, Diệp Kiều với Mộc Trọng Hi là Kiếm tu nên không thoát khỏi số phận bị Đoàn Dự đánh cho bầm dập, hắn vừa đánh vừa dạy cho bọn họ các kĩ xảo quan trọng khi tham gia vào cuộc ẩu đả. 

"..."

Sau khi thấy Mộc Trọng Hi bị Đoàn trưởng lão đạp cho lăn mấy vòng Diệp Kiều liền liếm cánh môi, tập trung tinh thần quan sát động tác của Đoàn Dự.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ