Chương 32: Cảm ơn Vấn Kiếm Tông đã tặng

538 61 4
                                    

"..."

" Ủa Diệp Kiều, ngươi lại đi bày trò bắt cóc con nít nữa rồi hả?" Sau khi Mộc Trọng Hi ra ngoài dò đường, lúc này vừa mới quay về liền thấy một con yêu thú nhỏ với bộ lông màu vàng đang ngồi kế bên người của tiểu sư muội. Thấy được cảnh này hắn vô cùng kinh ngạc mà giật khóe miệng một cái.

Con yêu thú này khi lớn lên sẽ rất đáng yêu cho coi. Với lại nhìn thấy bộ lông màu vàng nhạt của nó, cứ tưởng đây là một quả cầu lông nhỏ.

KFC bên cạnh đã bắt đầu nổi khùng lên, điên cuồng đuổi theo yêu thú nhỏ để mổ cho vài cái. Tất nhiên khi nó thấy con thú xa lạ này lại đến chiếm địa bàn của mình thì đã cảm thấy khó chịu rồi.

"Đây chắc là Tầm Bảo Thú đi." Đoạn Hoành Đao đang ngồi xem sách về linh khí chợt nói một câu, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được thân phận của con yêu thú này: "Hình như nó đã được ai lập khế ước rồi."  

Diệp Kiều nghe vậy liền nhướng mày.

Linh thú hiếm gặp vậy mà lại bị nữ chủ lập khế ước rồi.

Cuối cùng Tầm Bảo Thú vẫn là được tác giả của tiểu thuyết chuẩn bị riêng cho Vân Thước.

Nàng xách nó lên, nhàm chán nói: "Tiểu gia hỏa kia, ngươi lạc đường hả? Hay phải nói là ngươi chạy trốn đây."

Vừa rồi trong lúc nàng đang ngủ ngon lành, thì đột nhiên xuất hiện một con yêu thú muốn nhào vào lòng mình, đã vậy nó còn định kêu meo meo chộp lấy Đoạt Duẩn treo bên hông của nàng.

Lí do lạc đường chiếm phần trăm thấp hơn ha, rất có khả năng là do nó tự mình chạy đi, nhưng mà vấn đề là hình như trong cốt truyện không có đoạn này thì phải?

"Trở về nhanh đi." Diệp Kiều chọt chọt tiểu gia hỏa nhìn giống con Pikachu này, nàng không có sở thích nuôi linh thú của người khác đâu.

Tầm Bảo Thú lúc này liền buồn bã mà giật giật lỗ tai, mặc cho Diệp Kiều đẩy mình như thế nào cũng nhất quyết không chịu đi.

Nó không muốn trở về đâu, chủ nhân mới vừa kí khế ước là một người mắc bệnh thần kinh, khiến cho yêu thú nhỏ chưa từng trải sự đời bị dọa sợ.

Diệp Kiều nhìn thấy phản ứng của nó, liền không tránh khỏi suy nghĩ.

Sự tình như này.

Chẳng lẽ nó thật sự chống đối lại Vân Thước sao?

Diệp Kiều cũng không biết bản thân đã tạo nên hiệu ứng bươm bướm cho cốt truyện. Bởi vì nàng đã hớt tay trên, chiếm lấy quặng tinh thạch của nữ chính, điều này đã khiến cho Vân Thước khi không nhìn thấy được tinh thạch liền tức giận sau đó không khống chế được tính tình mà dùng tay véo Tầm Bảo Thú làm cho nó hoảng sợ mà bỏ chạy.

Mộc Trọng Hi chống cằm như đang suy đoán gì đó: "Ờm. Trước mắt ta thấy nó không muốn đi đâu. Nên thôi chúng ta đợi khi nào tìm được chủ nhân của nó thì trả cho người ta."

Hơn nữa——

Đây là Tầm Bảo Thú đó.

Để nó đi theo chúng ta thì chắc chắn suốt quãng đường không phải sẽ nhặt được nhiều thứ tốt rồi ư? Càng nghĩ càng thấy hưng phấn mà.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now