Gặp gỡ

23 3 0
                                    

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Tôi bị trượt xuống giường bịch. Tôi không cảm thấy đau một chút nào, có lẽ mẹ biết tôi sẽ bị trượt nên lót sẵn ở dưới rồi. Tôi thầm cảm ơn mẹ. Uể oải mở cánh cửa, không cần nhìn tôi cũng có thể đi lại được, căn phòng này quá thân quen với tôi rồi. Nhưng tôi tỉnh ngủ khi thấy khung cảnh đằng sau nó. Đó là một cánh đồng cỏ bất tận, nắng và gió kết hợp làm nó như một dải lụa óng ánh đang phất phơ hay những con sóng vỗ vào không trung ào ạt.

Tôi lấy lại ý thức sau khi bị hớp hồn bởi cảnh đẹp kỳ lạ đó. Tại sao tôi lại ở đây? Cánh cửa vẫn còn đó, căn phòng vẫn còn đó nhưng... Tôi quay lại căn phòng để kiểm tra, quả là không có gì bất thường cả. Tôi đóng mở cửa nhiều lần kết quả vẫn vậy. Vẫn là khung cảnh đẹp đến kì lạ này. Tôi dần nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, có lẽ tôi đang mơ chăng?

****

"A, A, A" Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên, cố với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Đã sáu rưỡi và tôi từ từ gấp mền lại. Cái gì? Sáu rưỡi rồi. Tôi vội vã chạy xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng để đi học không là muộn mất. "Mẹ ơi có gì ăn không ạ?" – Tôi la lên vội vã. Căn nhà im phăng phắc chẳng có lấy 1 tiếng động. À, sáng nay bố mẹ tôi đều đi làm sớm như mọi ngày nên tôi mới ngủ đến giờ này. Thôi thì bỏ bữa sáng vậy. Tôi chạy thục mạng đến trường, may mà đủ để sớm hơn lúc bọn sao đỏ đi săn mồi.

Đêm qua tôi thức khuya sáng nay còn bỏ bữa nên đói vô cùng. Cô giáo dường như biết việc đó nên gọi tôi lên bảng đút cho quả trứng ngỗng ăn cầm bụng. Cũng chỉ tại đêm qua đi tham quan mà không học được.

- Vừa học vừa ngủ nó phải khác chúng mày nhỉ? – Thằng Phong ngồi dưới réo lên.

Tôi ngậm ngùi đi về chỗ. Chẳng là tôi hay ngủ gật trong lớp, và liên tục bị cô nhắc nên chúng nó cứ trêu tôi.

- Tao vừa ngủ vừa học chứ bộ. Chúng mày chả biết cái gì hết. Thế mới tiết kiệm được thời gian. – Trong lúc quê quá tôi buột miệng.

Vì vậy tôi tìm thấy cách mơ ý thức. Tôi khá ngạc nhiên vì mình có thể thành công trong lần đầu thử mà không phải làm những công đoạn rườm rà như google đã hướng dẫn. Rồi tôi sẽ cho chúng nó thấy. Tôi lặng lẽ ngồi cho hết bốn tiết còn lại rồi về. Rồi tụi nó sẽ phải chống mắt lên mà xem. Đêm nay tôi ngủ sớm.

Đồng hồ báo thức reo lên và vẫn trong căn phòng đó, tôi thức dậy. Nhưng đằng sau cánh cửa quen thuộc kia là một thế giới hoàn toàn khác. Khung cảnh vẫn tuyệt đẹp như giấc mơ đêm qua. Chỉ tại hôm qua không học mà tôi bị ăn trứng ngỗng. Tôi liền bắt tay vào học bài. Nhưng mà học kiểu gì bây giờ? Tôi đã vui mùng quá sớm khi mình thực hiện được giấc mơ ý thức một cách dễ dàng. Trên mạng có viết phải ngủ từ 4-5 tiếng sau đó thức dậy tập trung vào một thứ gì đó trong tầm ít nhất 30 phút rồi ngủ lại. Thế là bạn sẽ mơ về thứ mà mình đã tập trung suy nghĩ tới và nhớ nó khi thức dậy. Nhưng tôi ngủ một mạch và vào đây luôn. Bây giờ tôi không có một chữ nào trong đầu cả. Tôi thử quay lại phòng, chạy đến bàn học mở vở ra xem. Tiếc diên là chúng trống trơn. Nếu chúng mà có thì gian lận quá rồi. Hôm qua tôi đã đi xung quanh ngắm cảnh nên bây giờ chả biết làm gì cả.

Tôi rảo bước trên con đường mòn giữa cánh đồng, tôi bước đi mà không thấy mỏi. Mắt hết nhìn trời, nhìn thẳng rồi nhìn đất, tôi bước đi trong vô thức. Nói là mơ ý thức chứ chúng ta chắc chắn không thể kiểm soát được tất cả những gì đang xảy ra. Bỗng "kịch", tôi va đầu vào một cánh cửa. Đúng vậy chỉ một và một cánh cửa. Nó cũng có màu hồng giống cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì đây là giấc mơ mà. Điều gì cũng có thể xảy ra cả.

Bỗng nhiên tôi chỉnh lại quần áo, đầu tóc giống như sắp bước vào một nơi tôn nghiêm nào đó vậy. Tôi cũng mong "cánh cửa thần kỳ" này sẽ đưa tôi đến một nơi khác thú vị hơn vì ở đây khá chán.

- Có ai không ạ? – Tôi vừa đẩy cửa vào vừa hô to.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng khác. Nó đối lập hoàn toàn với căn phòng u ám của tôi. Màu sắc sặc sỡ, tràn sức sống. Những con gấu bông lớn nhỏ, kệ tủ đầy sách... Như có một đứa trẻ muốn khoe hết những thứ nó có ra vậy. Một đứa trẻ nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ, thứ tôi thèm muốn bấy lâu nay.

Có tiếng nấc. Tôi tự động vào phòng làm đứa trẻ đó sợ sao? Tôi đã hỏi trước rồi mà. Tôi là người tốt chắc không sao đâu nhỉ?

- Cậu... - Giọng nói cất lên đứt quãng trong tiếng sụt sùi.

Tôi rão mắt nhìn quanh thì thấy có ai đó đang nấp phía bên kia giường. Dường như là một cô gái.

- Xin chào. – Tôi tiến lại gần về phía đó. Người kia có vẻ hoảng sợ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục vì tôi nghĩ đây là giấc mơ của mình mà. Sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả.

Người kia òa khóc. Tôi bất giác khựng lại. Tôi là người tốt mà. Dù trong giấc mơ nhưng làm người khác khóc thì cũng thật là tội lỗi.

- Cậu... cậu là... người đúng chứ? – Người đó nói lắp bắp trong cơn khóc. Giọng là của con gái. Câu hỏi kỳ lạ khiến tôi ngập ngừng

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng tớ không hiểu ý cậu là gì. – Tôi thận trọng trả lời, dường như đây không phải là mơ nữa.

Cô gái đứng dậy, dụi nước mắt nhưng có vẻ còn khóc nhiều hơn lúc trước. Cô ấy thấp hơn tôi nữa cái đầu, tóc xoã ngang lưng. Mặc một chiếc áo Off White màu đen. Cô òa lên chỉ chực chạy đến nhưng khựng lại vì ngại. Nam nữ thọ thọ bất tương thân.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now