5 3 0
                                    

Đêm đó tôi ngủ một mạch mà không mơ. Dư vị của cái nắm tay tối qua làm tôi không để ý đến sự bất bình thường này. Hôm nay là chủ nhật, một giấc ngủ dài mà không có gì xảy ra. Ngọn lửa hôm qua vẫn còn đang âm ỉ cháy tạo động lực cho tôi học bài. Lần này tôi thật sự học bài, không phải vì tôi đã giỏi hơn trước hay gì đâu. Mấy bài khó thang điểm tám chín vẫn là quá sức đối với tôi, nhưng tôi đã biết cách đọc đáp án mà Hương chỉ. Và quan trọng hơn là tôi thật sự muốn học. Cả tuần vừa qua tôi đã được diễm phúc được vừa học tập vừa làm việc với Hương, thậm chí còn được nắm cả tay của nó nữa. Thuốc bổ và thuốc độc chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh là liều lượng, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có lẽ vì ý nghĩ đó mà tôi không còn cảm thấy lo lắng gì về việc không thể tiến vào giấc mơ ý thức nữa.

Vì tối hôm qua mẹ bỏ dở công việc để đi chơi nên hôm nay mẹ phải đi làm sớm. Dẫu thế lần này mẹ đã làm đồ ăn sáng cho tôi, miếng giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh "Mẹ bận việc đi sớm, có nước lèo cà chua ăn với hủ tiếu mẹ để trong tủ ấy. Lấy ra hâm lại mà ăn". Tôi lấy ra ăn trong niềm vui sướng khó tả. Nhưng mẹ tôi thật sự không hợp nấu ăn sáng cho lắm, hèn gì còn lại nhiều như vậy. Lỡ trụng hủ tiếu rồi nên tôi cố gắng ăn cho hết.

Tôi ngồi học hết buổi sáng rồi đi nấu ăn trưa. Nói là hết buổi sáng chứ tám giờ tôi mới dậy, ngồi vào bàn học là đã chín giờ do cố gắng nuốt mớ hủ tiếu của mẹ. Tôi chỉ ngồi học được hai tiếng đồng hồ thì bụng bắt đầu kêu. Ăn thật no, no đến căng bụng để có thể "chùng da mắt" tôi muốn thử lại cảm giác "giấc mơ trưa" hôm qua.

Thấy mình đang nằm trong phòng của chính mình tôi biết chắc đây là giấc mơ ý thức. Đúng thật vậy, quang cảnh lúc này là đêm lửa trại. Ngọn lửa cháy cao, các tia lửa cuồn cuộn, thi thoảng lại có cơn gió tạt qua cuốn đi một ít lửa cùng đám khói. Gió thổi làm ngọn lửa dao động qua lại cuốn theo cái bóng lớn màu đen đang in trên nền đất dao động theo. Minh đang ngồi ở đó.

Cô ngồi gần ngọn lửa dữ dội đó bó gối, đầu kê lên, mắt nhắm nghiền. Cô chỉ thả mình thư giãn và tận hưởng hơi ấm từ hình ảnh của ngọn lửa để xua tan đi cái cô đơn lạnh giá khi phải ở một mình tại nơi này. Đây là mơ nên dĩ nhiên không thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà nó toả ra.

Tôi khẽ đi lại gần, ngồi xuống cách Minh một khoảng. Bắt chước cô, tôi bó gối kê đầu lên, ngồi hưởng thụ.

- Nam! Nam! - Giọng Minh vang lên gọi tôi dậy.

Tôi choàng tỉnh giấc ở trong phòng của mình. Tiếng thằng Phong bấm còi inh ỏi dưới nhà.

- Nam! Đi chơi net đê!

Hai lần rồi thằng Phong nó phá đám giấc mơ trưa của tôi, thời gian đã không có mà lại còn bị phá. Dù biết nó không cố ý nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình.

- Chúng mày không học bài à? Mai có kiểm tra đấy!

- Mấy cái môn đó có làm sao đâu mà lo. Nhanh lên! Dưới này nắng quá.

- Biết rồi đợi tao một tí.

Tôi xuống mở cửa cho thằng Phong vào nhà.

- Tao mới ngủ dậy, đợi tao rửa mặt cái đã.

Tôi không dám từ chối lời mời của tụi nó vì sợ mất lòng, đã là bạn bè thì phải biết nghĩ cho nhau. Tôi nghĩ nếu mình từ chối thì chúng nó cũng hiểu cho tôi thôi nhưng mọi thứ đến quá nhanh như một giấc mơ vậy, tôi sợ nếu tôi làm gì sai sót nó cũng sẽ tan biến như một giấc mơ. Nói trắng ra là tôi cảm thấy rất thích không khí ở đó. Dù sao thì tôi đã học cả buổi sáng rồi mà, phải có thời gian nghỉ ngơi để tối tiếp tục học chứ.

Buổi sáng vừa mới ngủ dậy nên tôi chọn học lịch sử vì nghĩ sẽ không buồn ngủ nữa, đúng thật là nó không buồn ngủ nữa nhưng chiều đi chơi game về thì chẳng còn gì trong đầu.

Tối đó phải cất công học lại những gì đã học, tôi còn không thể nhận ra mình đã đọc đoạn này hay chưa nữa. Quả thật tôi không hề hợp với mấy môn như này chút nào. Như tôi đã tiên liệu trước từ sáng, buổi tối học lịch sử đúng là một quyết định ngu muội. Tôi ngủ quên mất.

Minh vẫn ngồi bó gối cạnh đống lửa như lúc trưa tôi gặp cô nhưng lần này có vẻ cô đã ngủ quên mất rồi. Tôi lại ngồi giống hồi trưa, tôi ngồi đó và cảm nhận. Bỗng nghe giọng nói quen thuộc của Minh vang lên:

- Lại mơ nữa à? Ngủ ngon nhé! – Minh nói bằng giọng nhè nhẹ thư giãn.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì Minh đã về tư thế cũ. Cô không muốn nói chuyện với tôi? Nhưng cô chúc tôi ngủ ngon mà. Nhưng "lại mơ nữa à?" nghĩa là gì chứ? Tôi phiền lắm sao? Cái giọng đó đâu có khó chịu gì đâu nhỉ. Cô đã không muốn bắt chuyện thì tôi cũng chẳng làm phiền. Tôi tiếp tục ngồi đó, cảm giác hệt như cái đêm ngắm pháo bông vậy. Chúng tôi nằm cạnh nhau mà không hề hay biết, còn bây giờ ngồi cạnh nhau và tôi cũng chẳng thể biết Minh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhưng dù sao cô cũng cho phép tôi ngồi ở đây mà không đuổi đi. Trong lòng tôi lại vang lên những tiếng "đì đùng" như khi đó.

Tôi bây giờ đã quen với cái gọi là nếp sống của người thành công, nhờ vậy mà đôi lúc có thể được ăn sáng cùng với mẹ dĩ nhiên là ra quán ăn rồi. Dù không muốn mẹ buồn nhưng tôi vẫn phải góp ý thật lòng, của không bằng công mà, chỉ phí công mẹ nấu thôi. Mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, những hôm gặp được mẹ là mẹ đã đi trễ do ngủ quên.

Tôi đi học như bình thường, như cái lúc mà tôi chưa có sự thay đổi nào. Vào tiết tôi chỉ đọc được vài dòng là lại gục đầu xuống ngủ gục. Cứ như đây là mục đích thật sự của tôi khi đọc vài dòng đó vậy. Và dĩ nhiên rồi, tôi mơ.

Minh vẫn ngồi bó gối ở đó, khuôn mặt cô lập loè sau ánh lửa. Gió thổi tóc cô bay che nửa khuôn mặt, tóc cô vương đến gần ngọn lửa đang cháy to. Dù biết nó không thể cháy nhưng tôi vẫn vô thức chạy đến giữ nó lại. Vấp phải đôi giày của Minh để bên cạnh, tôi té nhào vào cô.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now