Lãng quên

2 2 0
                                    

Vì phát hiện kịp thời nên tôi đã được cứu, ba mươi viên thuốc ngủ khiến tôi nằm li bì hai ngày đêm nhưng đối với tôi như đã sống qua bốn kiếp rồi. Vậy cơn ác mộng này mới là hiện thực sao? Hay là tôi lại tiếp tục mơ một giấc mơ nào đó. Giống như Trang Châu mơ mình biến thành bướm rồi đến lúc tỉnh lại mới tự hỏi có phải bướm mơ làm Trang Châu hay không.

Bọn họ nghĩ sau cú sốc của vụ tai nạn đã khiến não tôi có vấn đề. Tôi bị đưa vào phòng dành cho người tâm thần, ngày nào cũng phải làm những bài kiểm tra vô vị, ngày nào cũng nhớ đến Minh.

Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện, chúng xuất hiện mọi lúc, khi ăn, ngủ, đi vệ sinh, ... Ảo ảnh về bản thân tôi, về thế giới mà tôi đang sống, chúng chân thực như những ký ức mà tôi không muốn nhớ, cất giấu vào một góc nào đó trong vô thức của mình.

Người tôi yêu là Hương. Tôi đã tỏ tình nó vào lúc đi du lịch ngoại khoá. Tôi đã bị từ chối. Tôi nhục nhã trước mặt bạn bè. Tôi trống rỗng. Tôi đâm đầu vào chiếc xe khách đang đi trên đường. Tôi được cứu. Bởi Minh. Minh là em gái của Hương, Minh theo chị đi du lịch. Vì cứu tôi mà Minh bị xe tông. Tôi chỉ biết nằm đó và ảo tưởng về cô. Mọi thứ về cô đều là ảo tưởng, đều do trước khi hôn mê tôi tạo ra. Nhưng tôi tin chắc vào cảm xúc của mình trong thời gian qua, tôi tin "Minh" thật sự tồn tại.

Cố gắng chấp nhận những ký ức đó, tôi theo học và nghiên cứu về phân tâm học, các giấc mơ. Ngày nào đó, ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại được Minh. Nói điều mà mãi tôi không thể nói.

*****

Mười năm, tôi đã cố gắng hết sức có thể, tôi đã để Minh phải đợi mười năm. Chúng tôi đã nghiên cứu thành công máy giữ ý thức trong giấc mơ. Khi uống ba mươi viên thuốc ngủ vào mười năm trước, tôi đã được trải nghiệm bốn giấc mơ khác nhau, tôi không thể nào hoàn toàn kiểm soát được bản thân mình mà sống như một phần của giấc mơ đó. Giống bị lạc vào vòng luẩn quẩn của luân hồi vậy, mọi ký ức kiếp trước đều tan biến, sống như một phần của định mệnh, của một câu truyện đã được viết sẵn.

Giờ đây, với chiếc máy này, tôi có thể "thoát khỏi luân hồi", tôi có thể giữ được ý thức của mình dù là trong miền vô thức đi chăng nữa.

- Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ rồi.

- Nhịp tim của cậu cao quá. Bình tĩnh lại đi, tôi biết cảm xúc của cậu lúc này mà. – Vị bác sĩ khi xưa nói với tôi.

Kiểm tra lại các thông số cơ thể lần nữa để chắc chắn, tôi tiến vào bên trong cái máy. Bên trong buồng kín, tay chân tôi được giữ chặt, đội một chiếc mũ gắn nhiều dây rợ máy móc. Các ống bơm từ từ tiêm thuốc an thần vào từng bộ phận để đảm bảo tôi không cử động trong suốt quá trình. Đã chạy thử nghiệm hàng trăm lần, bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất.

Thuốc bắt đầu ngấm, cả cơ thể tôi tê liệt.

- Hít thở khí trời thật là thoải mái quá đi.

Mặc đồ bệnh nhân, tôi bước ra ngoài cùng Hương và Phong. Đầu đau như búa bổ, một dòng chảy sự kiện chạy qua đầu tôi, tôi bình tĩnh nắm được tình hình.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ