Nằm nghỉ

3 2 0
                                    

Kết thúc màn pháo hoa Minh có vẻ tiếc nuối dù cô có thể tự tưởng tượng ra để xem lại sau khi nhìn thấy nó nhưng có lẽ những thứ gì đó ít ỏi mới là đáng quý.

Ngước lên nhìn một hồi lâu mỏi cổ tôi nằm ra bạt vươn vai cho thoải mái. Tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại, vì quảng trường tắt điện để có thể quan sát pháo hoa rõ hơn nên khi pháo hoa vừa tắt mắt tôi vẫn chưa kịp thích nghi, tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nằm yên đó một lát với sự thoải mái, tôi quay người sang một bên, lúc này mắt đã dần thích ứng và nhìn được trong bóng tối. Tôi thấy Minh đang nằm đối diện cũng từ từ quay người sang. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, dù trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét đỏ trên gương mặt đối phương.

- Á! Đê tiện. – Minh rút tay lại ngồi bật dậy hét toáng lên.

- Tối quá tôi đâu có thấy gì đâu.

Bọn tôi ngồi quay mặt ra hai hướng khác nhau.

- Đúng là bọn con trai đứa nào cũng như nhau. Tôi là... anh đó.

- Tôi nói là tôi không thấy gì mà. – Tôi thanh minh.

- Xin lỗi! Được chưa?

- Được rồi! Tạm biệt. – Minh nhanh đứng dậy đi vào phòng để tôi một mình giữa quảng trường rộng lớn.

Tôi không dám quay lại nhìn theo chỉ đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa mới nằm xuống chỗ cũ. Tay tôi vô thức vươn ra đúng tư thế ban nãy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nằm đó ngắm bầu trời sao. Cảnh đẹp là thế nhưng tôi không thể tận hưởng một cách trọn vẹn, vẫn có cái gì đó cân cấn. Chắc là Minh vẫn còn giận tôi dữ lắm. Không biết phải làm hoà thế nào nữa, tôi chưa bao giờ dỗ dành ai cả đặc biệt là con gái.

Ngày mai rảnh rỗi cả ngày mình muốn mời Hương đi chơi nếu không có Minh chỉ điểm thì biết làm gì đây cơ chứ. Tự dưng lại giận ngay lúc này. Dù rất cần nhưng tôi không thể mặt dày đến nhờ vả Minh nữa, nên để thời gian làm cô quên đi. Tôi nằm đó suy nghĩ đến sáng.

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đã đặt báo thức muộn một chút nhưng nào ngờ lại bị Minh hiểu lầm. Tôi đi xuống nhà đánh răng rửa mặt.

- Dậy rồi hả? Tối qua đi chơi có vui không con? – Bố nằm ườn trên ghế xem ti vi nói. Tôi quên mất hôm nay là tết dương lịch toàn dân được nghỉ.

- Dạ, cũng vui.

- Tối qua chơi đã rồi nay không đi du lịch đâu nhá. Lâu lắm bố mày mới có ngày nghỉ, để bố nghỉ ngơi.

- Vâng! Đi du lịch ngày này đông lắm con cũng chả thiết.

- Đánh răng xong ra ngoài kiếm cái gì đó mà ăn, mẹ mày giờ này vẫn chưa dậy nữa.

- Ì ẹ ũng ống ố ôi à. – Vừa đánh răng tôi vừa nói.

- Hôm qua con bảo mẹ ngủ trước mà mẹ vẫn đợi cửa. – Thà rằng tôi đi mà không nói cho mẹ biết có khi mẹ lại đi ngủ vì tưởng tôi vẫn ở nhà.

Ngày nghỉ là thế nhưng bài tập thầy cô cho cũng quá trời, nghỉ chỉ có một ngày thôi mà nhà trường làm như một tuần vậy. Tôi theo khối A1 nên mấy môn xã hội tôi chả thèm đụng đến để dành thời gian học lại mấy môn tự nhiên. Năm ngoái tôi đã quá chểnh mảng việc học tập rồi.

Ngồi vào bàn với quyết tâm ngút trời, tôi giải đề ôn luyện. Mấy câu đầu thực sự dễ nhưng rồi quá khó, lười biếng chả thèm suy nghĩ tôi lấy máy nhắn tin hỏi Hương. Cứ như đây là mục đích thật sự của tôi khi ngồi vào bàn học vậy.

- Chào cậu! Cậu rảnh không?

Trong lúc đợi Hương trả lời tôi chẳng thèm động não để suy nghĩ bài tập mà lướt facebook. Là do tôi sợ tập trung suy nghĩ quá đến lúc Hương trả lời không biết mà để nó đợi.

Bong bóng chat nhảy lên:

- Tớ bận làm bài tập mất rồi. Thầy cho nhiều quá.

Biết ngay là nó đang học mà.

- May quá. Cậu chỉ tớ câu ba mươi hai đề số một được không? Tớ có search mạng rồi mà chả hiểu nó viết gì trong đó.

- Vậy cậu xem thử bài của tớ, không hiểu chỗ nào thì hỏi nha.

Hương chụp cho tôi xem bài của nó, nét chữ đẹp và trình bày sạch sẽ không lẫn vào đâu được. Còn về bài làm thì thú thật chỗ nào tôi cũng không hiểu. Chẳng lẽ lại nói vậy với Hương sao? Còn đâu mặt mũi nữa cơ chứ.

- Cậu giải khác hoàn toàn trên mạng luôn.

- Nhưng từ khúc đầu tớ đã không hiểu rồi nên mấy khúc sau theo không được :((

Hương thả biểu cảm buồn

- Nhà cậu có ai không?

- Có bố được nghỉ phép ở nhà. Mà chi á?

- Vậy tớ qua chỉ cậu cho tiện. Bố mẹ tớ đi thăm họ hàng hết rồi có mình tớ ở nhà à.

Tôi lấy tay dụi mắt đọc kĩ lại tin nhắn một lần nữa. Không, tôi không đọc lầm. Hương nói sẽ đến nhà chỉ bài cho tôi.

- Thôi, làm phiền cậu lắm.

- Không sao đâu. Ở nhà một mình cũng buồn, nhỡ đâu mấy thắc mắc của cậu tớ lại không để ý đến thì sao.

Gif hình con thỏ cúi đầu cảm ơn.

- Cậu đợi hai mươi phút.

- OK!!!

Trong quãng thời gian này tôi phải cố gắng làm nhiều bài nữa để cho nó thấy tôi không hề lười biếng ngồi đợi nó đến chỉ. Những câu từ câu ba mươi hai trở đi đều là những câu khó, dù có hiểu thì muốn làm được cũng mất kha khá thời gian nên tôi lấy các đề khác ra làm ba mốt câu đầu. Chúng đa phần là lý thuyết và thế công thức nên tôi làm khá nhanh, hai mươi phút được hẳn hai đề.

Đang tập trung thì có tiếng gọi từ bên dưới:

- Nam ơi!

Tôi quay phắt người lại.

- Đi ra nhà bác với bố không? – Thì ra là bố tôi.

- Dạ con bận rồi bố.

- Chán thế. Có ngày nghỉ cũng bận à?

- Vâng!

- Thế bố đi nhá.

Khoan đã, bố đi thì chẳng phải có mỗi tôi với Hương ở nhà thôi sao. Hương sẽ nghĩ tôi nói dối nó để nó đến nhà mất.

- Bố... - Tôi kêu lên giữ bố lại một chút chờ Hương đến nhưng ổng đi mất tiêu rồi.

Tôi tức tốc chạy nhanh xuống, bố không thể đi xa được. Mở cửa chạy nhanh ra thì "gầm", tôi đụng phải Hương. Do đang có đà chạy nên tôi đẩy Hương về phía sau rồi ngã đè lên. May mà hai tay kịp chống xuống nên tôi vẫn chưa đè hẳn lên người nó.  

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ