Vĩnh biệt?

6 2 0
                                    

Tôi đang định quay đi ra khỏi đây. Vì dù trong giấc mơ thì một nam một nữ ở trong một căn phòng như này nó cũng rất là kỳ cục. Nhất là với một thằng nhát gái như tôi. Bỗng cô gái lao về phía tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay xô ra nhưng quê ơi là quê. Cô gái bỏ qua tôi và chạy qua bên kia cánh cửa. Cô chạy một mạch trên con đường mòn. Vừa chạy vừa khóc, tiếng khóc nghe có vẻ là của sự vui mừng tột độ. Tôi đứng lặng một chỗ nhìn theo. Cảm giác nôn nao vui lây như người cha chứng kiến con mình tập đi vậy. Tôi vội chạy đến khi thấy cô khụy xuống. Tôi giữ khoảng cách và hỏi:

- Bạn gì ơi, bạn có sao không vậy?

Cô gái quay mặt lại nhìn tôi và khóc to hơn trước. Tôi ngồi xuống, yên lặng nhìn cô khóc. Miệng cô không biết là đang khóc hay là đang cười. Tôi để cô khóc đến khi nào đã thì thôi.

Cô nín dần, chỉ còn vài tiếng nấc. Tôi sợ làm cô hoảng nên vẫn yên lặng đợi cô mở lời trước.

Miệng cô mấp máy như muốn chuyển suy nghĩ thành từng lời câm lặng.

- Tôi đang mơ đúng không? – Cô hỏi như mong muốn đó là sự thật.

Vì dù là gì thì hẳn mọi chuyện cô trải qua chắc chắn rất đáng sợ.

- Đúng vậy, chúng ta đang mơ. – Tôi không muốn nói thật rằng cô ấy chỉ là sản phẩm do vô thức của tôi tạo thành.

Khi tôi tỉnh dậy có thể cô ấy sẽ không còn. Ai mà chấp nhận được nhỉ. Nhưng sao cô ấy trông chân thực thế này? Những quyển sách, vở tôi mang đi học hằng ngày mờ nhòe vì tôi không nhớ. Nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Không hề giống crush của tôi, không phải mẫu người tôi thích. Có lẽ tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng vẫn có một chút gì đó quen quen. Sự hiện diện của cô ấy chân thực đến mức khiến tôi nghĩ rằng chính mình mới là sản phẩm mà giấc mơ của cô tạo ra.

- Đây đúng là một cơn ác mộng mà. – Cô bình tĩnh được phần nào.

- Tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? – Cô hỏi tôi.

Cô ấy thích nghi rất nhanh với mọi việc đang diễn ra. Đây chỉ là giấc mơ của cô và cô sẽ tỉnh dậy. Không việc gì phải lo cả.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng đó. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn vẫn hơn dù cho cậu sẽ biến mất khi tôi thức giấc. – Cô vừa đứng dậy vừa an ủi tôi. Miệng đã tươi cười như vừa nãy chỉ là một vở kịch.

Thấy cô như vậy tôi không nỡ cho cô biết chính cô mới là người sẽ biến mất còn tôi mới là người thức dậy. Dù gì thì cô cũng sẽ biến mất.

- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? – Tôi tò mò.

Có lẽ tôi sẽ biết thêm được về con người mình. Rằng mình đang muốn và cần gì.

- À... Tôi mơ mình bị nhốt trong căn phòng đó ấy mà. Không biết là bao lâu, tôi cảm thấy rất dài. Như là đã vài ngày vậy. Nhưng cậu đã cứu tôi ra khỏi đó rồi còn gì. – Cô thản nhiên trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vậy ra tôi muốn làm anh hùng giống như trong các câu truyện cổ tích sao? Công chúa bị giam trong một lâu đài có con rồng hung dữ canh giữ đợi chờ anh hùng như tôi đến cứu. May mắn mà ở đây không có con rồng nào không thì anh hùng này cũng toang rồi.

- Xin lỗi cậu nhé. Cậu tồn tại chưa được lâu mà giờ phải biến mất rồi. Tôi đã trải qua một cơn ác mộng đáng sợ vậy nên tôi thức dậy đây. – Cô nói một cách ngây thơ, hoàn toàn không biết gì.

Cô vươn vai một cái và... im phăng phắc. Cô đang chờ đợi điều gì xảy ra chứ? Cô đứng khựng lại.

- Ừm... có chuyện gì vậy?

- E hèm.. chỉ là tôi thấy nơi này rất đẹp. Bây giờ mà đi thì phí quá thôi. – Mặt cô phớt đỏ vì ngượng.

Cô quay gót đi trên con đường mòn. Tôi rảo bước theo sau. Cô vừa đi vừa tự nhéo má mình. Công chúa trong mộng của tôi đây sao? Trong cổ tích thì công chúa phải biết ơn hoàng tử và cùng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời chứ nhở.

Cả 2 cứ nối chân nhau đi dọc con đường mòn. Đây là mơ nên dù đi bao lâu cũng không thấy mỏi nhưng cô bỗng ngồi phịch xuống. Có lẽ vì chán nản, chắc cô chỉ muốn thức dậy ngay bây giờ. Vậy con rồng chính là thế giới này sao? Tôi chỉ mới tìm được nhưng chưa giải thoát cô công chúa của mình ra khỏi lâu đài đó sao? Mong muốn được giải thoát, thoát ra ngoài. Vậy ra đó mới là mong muốn thật sự của tôi sao? Nhìn bề ngoài tôi trông có vẻ hạnh phúc và không quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài. Thực chất, đó chỉ là "vai diễn để đời" của tôi thôi sao? Tôi tìm cách quên nó đi bằng cách tập trung vào công việc của những người khác. Kìm nén nó bằng cách tỏ ra vui vẻ lạc quan. Dù không học bài được nhưng tôi đã tìm được một thứ quý giá hơn - bản thân mình.

Cô ngồi đó, tay bứt cọng cỏ ven đường, quơ qua quơ lại. Đứng lên đi vài bước lại nhéo má một cái. Cô quay lại. Thấy tôi, bất giác xấu hổ.

- Ừm... cảnh đẹp thật nhỉ? Tôi về phòng lấy giấy để vẽ đây. Tôi thích vẽ mà, hh. Dù là mơ. – Cô nói nhanh và quay gót trở về căn phòng.

Cô đứng trước cửa phòng chần chừ. Cô đã trải qua một khoảng thời gian đáng sợ trong căn phòng đó, dù nó là phòng của cô đi chăng nữa. Dẫu biết đây là mơ nhưng đối mặt lại với chuyện đó là quá sức với một cô gái. Cô quay lại thấy tôi và từ từ mở cánh cửa như muốn nói: "Đây là giấc mơ của tôi mà, sợ gì cơ chứ. Tôi đang muốn vẽ đây." Nó cho thấy lòng tự trọng của cô rất cao hay trong thâm tâm dù tôi có biết rằng mình đang gặp vấn đề gì thì cũng không thể thoát ra được. Tôi biết mình chỉ đang giả tạo nhưng đó là biện pháp tốt nhất để tôi tiếp tục sống ít nhất là trong lúc này.

Cô đẩy cánh cửa mở he hé thì "A y da A y daaaa" nhạc chuông báo thức vang lên trong đầu. Tôi thức giấc.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora