Lên đường

4 2 0
                                    

Buổi sinh hoạt ngoại khoá đến Củ Chi không chỉ là cho học sinh đi chơi thông thường mà chúng tôi phải viết bài báo cáo về chuyến đi. Nó sẽ thay thế điểm một tiết môn lịch sử, để chúng tôi có thời gian cho những môn trọng tâm khác.

Thời đại ngày nay cái gì cũng có hết trên mạng, chúng nó lên mạng tìm tài liệu để "viết" trước. Một đứa "viết" cả đám được nhờ, dĩ nhiên Hương là người chăm chỉ nên nó đã tự viết xong xuôi hết cả. Tôi thì lười chảy thây ra, không dám mở miệng xin nó cho chép bài vì ngại.

- Cậu làm xong bài báo cáo chưa Nam? – Hương có lòng tốt hỏi.

Tôi rất muốn hỏi mượn để chép nhưng vì sĩ diện:

- Bài báo cáo chuyến sinh hoạt ngoại kháo ấy hả? Tớ để sau khi đi về rồi viết cho nó chính xác, lỡ thông tin trên mạng cập nhật chưa tới phải sửa nữa mệt lắm.

- Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà.

- Ừ. Hì hì, tớ cũng để sau khi đi về mới viết. – Hương ngại ngùng nói.

- Vậy lúc đó cùng viết nhé! – Tôi kiếm cớ để có thể chép bài của Hương.

- Ừm... Được thôi.

- Thôi cứ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi cái đã.

- Ừ.

Đến gần ngày đi tôi mới nói cho mẹ biết làm mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc. Tôi chỉ định đem theo vài bộ đồ với ít tiền là đủ rồi mà mẹ còn nhét thêm cả ô, dầu gió, gối ngủ, chia ra bộ đồ nào mặc lúc nào, bàn chải đánh răng, ...

Trước hôm đi tôi ngủ sớm vì xe khởi hành vào lúc bốn giờ sáng. Không quen giấc tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được, chắc một phần là vì hồi hộp, háo hức. Tôi cứ nằm đó nghĩ vớ nghĩ vẩn chứ không lôi sách ra đọc thay cho thuốc ngủ nữa. Tôi nghĩ trước về chuyến đi, về cách mà tôi tỏ tình với Hương, những lời dặn dò của Minh, những trò đùa cùng đám thằng Phong, ..., khoảng khắc mà tôi nằm đè lên Minh, khuôn mặt đỏ lên vì lửa của cô, bầu ngực nhỏ bé ấm áp của Minh áp vào người khi tôi quá khích ôm cô thật chặt, ...

Chúng cứ ào ra mặc cho tôi cố gắng gạt bỏ để tập trung vào chuyên môn, cố gắng đến mấy thì chúng càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên tôi lại không hề cảm thấy phiền mà miệng nhoẻn lên cười lúc nào không hay. Tôi chìm trong mớ cảm xúc không rõ ràng ấy mà thiếp đi.

Cơ thể và hai mí mắt nặng trĩu, gắng gượng tôi mở từ từ mắt ra. Xung quanh tối om, tôi không thể nhìn thấy được những gì trước mắt. Nhưng tôi chắc chắn đây không phải là giường của tôi, nó cũng có chút quen thuộc nhưng không phải. Bức tường phía trước lập loè ánh sáng xanh đỏ chớp tắt chớp tắt, bỗng nó nhấp nháy liên tục kèm theo là tiếng "bíp, bíp" vang lên.

Tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh từ phía ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài rọi đằng sau tới làm tôi không thể nhìn rõ mặt, đèn phòng bật lên. Như lần trước, tôi bị chói mắt nên nhắm tịt lại.

Tiếng "bíp, bíp" ngày một to dần, mở mắt lần nữa tôi thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Báo thức từ chiếc điện thoại đang reo.

Bước xuống nhà đánh răng rửa mặt các thứ thì bếp đã sáng đèn từ lúc nào rồi. Mẹ dậy sớm kiểm tra đồ đạc lại cho tôi một lần nữa.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now