Làm quen

4 2 0
                                    

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?

- Ừm, không cần làm gì đâu. Cô giới thiệu bản thân đi.

Tôi tưởng tượng ra hai cái ghế để cả hai ngồi xuống nói chuyện cho dễ.

- Tôi tên là Minh. Như cậu đã thấy rồi, tôi sống với bố mẹ và chị. Ừm, tiếp theo là... Để khi khác được không? Tôi cần chuẩn bị một số thứ. – Hẳn là cô không thể nào bình tĩnh ngay sau khi vừa trải qua cú sốc đó. Tình huống này còn giống tôi đang ép cung cô ấy vậy, thật sự không thoải mái chút nào.

- Thôi được! Vậy vui chơi đi. Thế giới này là của cô.

Cô gượng gạo bay từ từ lên không trung với một vẻ mặt e ngại, dè chừng. Sau đó là ngạc nhiên, cô bất giác mỉm cười rồi lại vẻ mặt lạnh như tiền. Con người vừa mới bù loa bù lu khi nãy bây giờ đã khác hoàn toàn. Cô thích ứng với hoàn cảnh nhanh chóng mặt nhưng lại không muốn tôi nhận ra điều đó. Tôi càng chắc chắn hơn, cô chính là mọi thứ tôi cần.

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Vẫn như ngày hôm qua, trời còn đang tờ mờ sáng. Chắc là do tôi cố tình quên tắt báo thức, dáng vẻ tôi chẳng có gì là bất ngờ, vệ sinh một cách trơn tru không động tác thừa, tôi ra khỏi nhà.

- Hôm nay nữa sao? Gần đây thiếu ngủ hả "cháu".

- Con đang tập nếp sống của người thành công ấy mà.

- Ừ, thành công rồi đi bán cơm giống tao. Dậy sớm thành công được chắc giờ tao giàu nhất khu này rồi.

Đó chỉ là nếp sống thôi mà. Có ai bảo làm thế sẽ thành công đâu. Đúng là mấy ông già nghe câu được câu mất rồi bày đặt trải đời.

Tập trung ăn, "vâng, dạ" qua loa cho xong mấy câu truyện phiếm mà lúc nào gặp bác Trung cũng kể.

- Xong rồi. Bác ghi như hôm qua nhé. – Nói rồi tôi bỏ đi thật nhanh.

Vô thức đi chậm lại, hai mắt nhìn dáo dác, tôi đang mong chờ một điều gì đó. Biết mình đang chờ gì, tôi liền phủ định nó, tôi có bao giờ như vậy đâu. Cố tìm một lý do để vịn vào: "Đúng rồi, nó chỉ đi sớm để trực nhật thôi nên hôm nay làm gì có. Mình đi sớm là do mình đang tập nếp sống của người thành công. Ai chả biết hôm nay nó không đi sớm." Quả là một lý do hoàn hảo để che đậy cảm xúc của tôi lúc này. Mà khoan hình như tôi cũng vừa nhận ra gì đó, một chút hụt hẫng, có thế mà cũng không để ý.

Bước đi đến trường với tốc độ còn chậm hơn lúc trước vì đôi chân tôi lúc này tự nhiên nặng trĩu.

- Ủa, Nam. Hôm nay không trực mà cậu đi sớm thế? – Giọng nói phát ra ngay bên cạnh.

Giọng nói nhẹ nhàng trùng tần số với tâm hồn tôi, chúng cộng hưởng phá vỡ hết những cục tạ đang đeo ở chân và ở hai bên miệng. Tôi tươi tỉnh hẳn lên, miệng tự động:

- A, Hương.

- Chẳng phải cậu cũng thế sao?

- Ngày nào tớ cũng đi giờ này hết. Nhà tớ khá xa nên phải đi sớm. Còn cậu?

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now