Món quà

5 2 0
                                    

Lại là cái tình huống khó xử này, đã trải qua một lần nhưng nó vẫn quá đặc biệt. Thời gian ngưng đọng lại một lần nữa, ánh lửa lập loè quẹt qua lại lúc sáng lúc tối làm tôi không thể thấy rõ được mặt của Minh lúc này. Minh cũng ngây người ra một lát vì không hiểu gì, ánh mắt cô như muốn hét lên.

- AAA! Biến thái!

Tôi quên mất mình đang nằm đè lên Minh, tôi cứ vấn vương cái giây phút đó để rồi bị cô xô ra. Tôi hoàn hồn lại, liên tục thanh minh:

- Tôi...xin lỗi mà. Do tóc cô vướng vào lửa...

Không nghe tôi nói, Minh vớ đại khúc gỗ đang cháy ném về phía tôi. Một phát ngay đầu, tôi có thể cảm nhận được cơn đau này. Cơn đau chân thật như cảm xúc của tôi lúc nãy như thể đây không phải là mơ vậy. Tôi vẫn luôn mồm xin lỗi.

- Biết xin lỗi là tốt đấy. Nhưng bị "vấp ngủ" là như thế nào đây? – Giọng của cô giáo không có vẻ gì giận dữ mà còn như đang nhịn cười.

Mở mắt ra, ngẩng đầu dậy. Tôi giật mình khi thấy cô đang đứng trước mặt.

- Dạ em xin lỗi!

- Tôi nghe nãy giờ rồi. Em bị "vấp" cái gì mà ngủ hay vậy?

Chẳng biết trả lời thế nào tôi chỉ biết cười cho qua. Nhìn sang Hương, nó cũng đang cười cùng với bọn kia.

- Cậu có thể nghỉ một buổi làm người thành công mà Nam. – Hương khịa tôi.

Nếu là Hương trước đây thì chắc chắn nó sẽ không cười, nhưng bây giờ Hương đã là bạn thân của tôi, nó cười chứng tỏ nó đã thân hơn, gần gũi hơn với tôi rồi.

Đêm đến, tôi vẫn học lịch sử nhưng không tài nào ngủ được. Tôi sợ không dám gặp Minh, ngã đè lên làm cô hiểu lầm còn chưa kịp xin lỗi đã biến mất tiêu. Cứ như tôi là một thằng hèn vậy. Nhớ đến lúc trước đã lâm vào tình trạng như này một lần, dạo gần đây giấc mơ của tôi dần yếu đi không biết còn có thể gặp Minh bao lâu nữa. Tôi hạ quyết tâm đi ngủ.

- Tôi xin... - Vừa gặp Minh tôi vội vàng xin lỗi.

Minh quay phắt mặt đi không để tôi nói xong, chắc là tôi bị giận thật rồi. Hai tay cô ôm mặt, người run lên đang nén cơn tức giận lại. Cô chưa xỉ vả tôi là đã may mắn lắm rồi chứ ở đó chấp nhận lời xin lỗi.

- Tôi không cố ý thật mà!

- Anh không cố ý làm gì cơ? – Minh không quay mặt lại vẫn giữ nguyên tư thế đó mà hỏi.

Ể, Minh hỏi thế là sao cơ chứ?

- Thì chuyện hồi trưa nay...

- Trưa nay? Ở đây tôi không thể ý thức được thời gian đâu mà nói kiểu đó.

Minh thật sự không nhớ gì cả sao? Vậy cô giận tôi vì chuyện gì cơ chứ? Thế thì thật tốt biết mấy, tôi chẳng cố đào bới ra nữa làm gì.

- Ờm... không có gì đâu.

- Ừm... lâu rồi không gặp.

Mới có một ngày thôi mà Minh cảm thấy rất lâu sao? Vậy là thời gian ở trong này khác với ngoài đời thực sao? Mà cũng chẳng có gì đo được thời gian ở đây, vừa nãy cũng chính Minh nói cô không thể xác định được thời gian còn gì. Chắc chỉ là do cảm giác của Minh thôi. Vậy chẳng phải ý của cô là mới xa tôi có một ngày mà ngỡ như rất lâu rồi sao? Haha, tôi nghĩ gì vậy chứ, chỉ toàn tự mãn là giỏi.

Hình như có cùng suy nghĩ với tôi, Minh lại vội quay đi.

- Ờ... ý tôi là xin chào bình thường thôi.

- Ừ! Xin chào. – Đúng vậy. Không thể nào có chuyện Minh nghĩ như thế được, tôi cũng chấp nhận cho qua.

Minh lướt nhanh qua tôi, đi thẳng về căn phòng của cô. Minh chỉ nói dối thôi sao? Cô vẫn nhớ, chắc chắn là vẫn nhớ. Làm sao có thể quên cái cảm xúc khi đó được cơ chứ. Không! Đối với tôi mới có một cảm giác gì đó thật đặc biệt còn với Minh chắc đó chỉ là hành vi biến thái không hơn không kém của một thằng con trai vào cái tuổi này. Chẳng có gì để Minh vấn vương cả.

Đi vào một lúc rồi Minh trờ ra, tay cầm một quyển vở đưa cho tôi.

- Anh cầm lấy này.

Tôi không biết là gì nhưng cũng không hỏi mà cầm lấy mở ra xem thử. Quyển vở được đề hai chữ "Về Hương" ở ngoài. Bên trong được chia ra làm nhiều phần với mục lục rõ ràng nào là sở thích, không thích, sở trường, sở đoản, cách ăn mặc, câu cửa miệng, gia đình,... Cứ như Minh là một stalker chính hiệu vậy. Nó ghi một cách chi tiết và gọn gàng.

- Tôi tổng hợp được đấy. Nhớ lấy mà dùng, dạo này anh sẽ không hay mơ mà đúng không?

- Không được hướng dẫn anh chả làm gì ra hồn đâu. – Minh nói bằng giọng lạnh lùng.

Tôi lo lật từng trang ra xem như lúc bé được mẹ mua cho quyển truyện tranh đầu tiên vậy.

- Cảm ơn! Minh!!! – Tôi cúi đầu hét thật to.

Tôi chạy nhào đến ôm lấy cô, cái ôm thay cho quà chào tạm biệt mà tôi không thể chuẩn bị một cách kĩ càng.

- Cảm ơn! Cảm ơn! – Ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Minh, tôi thì thầm.

Nghe thấy những lời đó, Minh biết tôi không có gì xấu. Cô để tôi ôm, đón nhận lấy món quà tạm bợ này. Tay cô buông lõng cũng dẫn đặt lên lưng tôi, không ôm lấy mà chỉ níu vào áo để khỏi rơi xuống chỗ cũ.

- A! Xin lỗi.

- Tôi không phải vậy đâu. – Tôi nhận ra rằng mình lại vừa làm chuyện thừa thải, buông Minh ra tôi thanh minh.

- Đó là quà chia tay sớm của tôi vì đâu thể biết tôi sẽ trở về với gia đình khi nào.

- Anh vẫn còn nợ tôi quà chia tay đấy.

Nói rồi Minh choàng đến ôm lấy tôi như cái cách mà khi nãy tôi ôm cô. Rơi vào thế bị động tôi không biết phải làm gì chỉ đứng ở đực ra đó. Chỉ trong một phút chốc, vô cùng ngắn ngủi, tôi hối hận vì mình đã không tận hưởng nó.

- Cuối tuần này anh quyết định tỏ tình nhỉ?

- Ờ... chắc vậy. – Từ đầu đã là do Minh quyết định rồi. Tỏ tình sao? Tôi còn chưa dám nghĩ đến nữa.

- Củ Chi thì tôi chưa đi nên không thể giúp gì thêm rồi. Phụ thuộc hết vào anh đấy.

- Ừm... cứ giao cho tôi! Cô đã cho tôi bí kíp này rồi cơ mà. – Nắm chặt lấy quyển vở dơ lên, tôi nói bằng giọng chắc nịch.

- Anh xem thêm mấy bộ phim với truyện ngôn tình nữa, chứ người như anh có khi còn chả dám nghĩ đến hai chữ "tỏ tình" chứ lấy gì làm.

- Cảm ơn cô đã lo lắng. – Bị nói chúng tim đen, tôi xấu hổ.

- Tôi cũng chỉ muốn cho nhanh xong chuyện để còn ra khỏi cái chỗ này thôi. – Minh quay mặt đi lạnh lùng.

Đúng thế, bọn tôi chỉ đang hợp tác thôi. Mọi sự quan tâm đều là công việc cả, một cô gái mới lớn mà đã xa gia đình đến cái nơi chẳng rõ là chỗ nào thì sao mà chịu đựng được chứ. Mặc dù cô là chính tôi đi chăng nữa.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now