Phụ nữ

4 3 0
                                    

Thời gian như ngưng đọng từ đó, giọt mồ hôi trên má tôi như ngừng chảy chỉ còn nghe tiếng trái tim đập mạnh rõ mồn một.

- A! Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu! – Tôi vội vàng tránh sang một bên.

- Cậu có sao không? – Chỉ ngồi bên cạnh hỏi han chứ không dám đụng chạm đỡ Hương dậy.

- Tớ không sao đâu. – Hương chống tay ngồi dậy.

- Tay cậu chảy máu rồi kìa. – Tôi bỏ qua sự ngại ngùng khi nãy cầm cánh tay Hương đỡ nó.

- Cậu vô nhà ngồi đi để tớ mang dỏ vào cho. – Tôi cảm thấy tội lỗi ngập đầu.

- Được rồi mà.

- Cậu ngồi đó đi để tớ lấy băng keo cá nhân.

- Tớ tự băng được rồi.

Không muốn Hương làm khách nên tôi cũng chiều nó.

- Vậy tớ đi lấy vở.

- Áy náy quá. Cậu đến chỉ bài cho tớ mà tớ đả thương cậu thế này.

- Tớ không sao rồi mà.

- Cậu không hiểu chỗ nào? Tớ chỉ cho.

- Câu ba mươi hai này nè. Khúc đầu tớ không hiểu nên không làm tiếp được.

- Công thức là vầy nè...

- Cậu đọc đáp án mà không hiểu thì cứ bịa ra một lý do nào đó để tự thuyết phục mình. Lý do đó chẳng cần đúng đâu, nó ra đáp án đúng là được rồi.

Dễ quá vậy! Chẳng phải chuyện này là thứ tôi giỏi nhất hay sao. Đã nhiều lần làm vậy nên dù không muốn tôi cũng phải thừa nhận mình giỏi khoản này. Không ngờ nó còn có thể áp dụng cho việc học.

- Tuyệt chiêu của cậu hả?

- Đó chỉ là cách đọc đáp án thôi chứ chẳng phải tuyệt chiêu gì đâu.

- Ô kê! Để tớ thử làm thêm mấy bài khác.

Chúng tôi ngồi học ở cái bàn thấp dưới đất, Hương ngồi đối diện. Kì thực tôi không tập trung học bài được. Cứ muốn ngẩng mặt lên nhìn mà sợ bị bắt gặp giống hôm qua Minh vô tình bắt gặp. Tôi nói vậy chỉ là để các bạn dễ hình dung thôi chứ hôm qua thật sự là tối quá tôi không biết gì hết.

Mãi mới làm xong được thêm một bài trong diện những câu khó, đầu óc xả hơi không phải tập trung suy nghĩ nữa, đầu tôi cứ thể ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Hương.

Một lúc sau Hương mới để ý:

- Cậu không hiểu chỗ nào nữa hả? Cứ hỏi đi không phải ngại đâu.

- À không. – Nhận ra mình bị phát hiện tôi cuối xuống giả vờ viết viết gì đấy vào vở.

Chúng tôi học bài bình thường và chẳng có gì xảy ra cả cho đến khi cái chân của tôi nó bị tê. Tôi duỗi chân xuống dưới gầm bàn thì đụng phải chân của Hương, cảm giác bình yên như buổi tối hôm qua vậy tôi bị cuốn theo và cứ để chân ở đấy.

- Cậu uống nước không? Để tớ đi lấy. – Hương rụt chân lại đứng lên hỏi.

- Cậu cứ ngồi đó đi để tớ lấy được rồi.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now