Gặp gỡ

4 2 0
                                    

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Chuẩn bị xong xuôi bước ra đường thì trời vẫn còn tối thui. Chỉ có mấy cửa hàng đang dọn hàng ra chuẩn bị bán. Bây giờ mới bốn rưỡi sáng, chắc là tôi cài báo thức sớm để thực hiện cái giấc mơ ý thức kia. Ai mà ngờ là tôi đặc biệt thế cơ chứ, không cần rườm rà, một phát là thành công ngay nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chưa học được chữ nào.

Quay vào nhà cũng chẳng ngủ lại được nên tôi quyết định đi học sớm một hôm. Dù gì thì mẹ tôi cũng chẳng để ý nên không việc gì phải lo cả. Tôi lót bụng ở quán cơm gần nhà.

- Bố mày vẫn chưa về à? Ổng còn thiếu tao một chầu đấy. – Bác Trung bán cơm hỏi thăm.

- Thế bác ghi dĩa này vô luôn đi, con lười lấy tiền ra quá.

- Mà mày đi đâu sớm thế hả? Đừng có mà đi phá làng phá xóm, tao méc thằng cha mày đó.

- Con biết rồi. Chào bác! – Tôi đứng lên đi vội. Sao cứ phải lo chuyện bao đồng thế nhờ, bán cơm thì lo bán cơm đi, không mất đồng nào là được rồi.

Tôi phải cuốc bộ đến trường vì nhà tôi không cho dùng xe đạp, bố sợ có xe là tôi lại đi chơi bời lêu lổng, vậy sao ổng không chở tôi đến trường đi, cả tuần mới thấy có mặt ở nhà một lần.

Hình như phía trước là đồng phục trường tôi, xúc dây xên sao? Việc gì mình phải lo chuyện bao đồng cơ chứ... Xinh quá! Trong trường mình có một bạn xinh như vầy sao?

- Bạn gì ơi, xe bị xúc dây xên sao? Để mình xem cho. – Tôi đang làm cái gì vậy nè trời, mới vừa nãy còn than vãn bác Trung.

- Cảm ơn bạn nhưng không cần đâu, sắp đến tiệm sửa xe rồi.

- Mấy cái này đơn giản ấy mà, để mình xem cho, cần gì phải tốn kém. – Trời ơi! Tôi ơi! Tôi có đi xe đạp bao giờ đâu mà biết lắp xên chứ.

- Cậu không cần cố quá đâu, tiệm sửa xe ở ngay kia rồi.

- Một chút nữa thôi, sắp được rồi cậu cứ yên tâm.

Mày mò một hồi chả đi đến đâu, tay tôi nhem nhuốc nhớt xe, quệt cả lên mặt. Tôi xấu hổ.

- Xin lỗi,...

- Không sao đâu, tớ cũng đang định bơm lại cái bánh. Dù sao cũng cảm ơn Nam nhé.

- Cậu biết tớ sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Cậu hỏi gì lạ vậy? Tớ ngồi ngay cạnh bàn cậu mà. – Cô ấy có vẻ ngạc nhiên hơn cả tôi.

- Chắc tại trên lớp tớ chỉ có ngủ thôi nên không để ý, haha...

Chúng tôi chia tay nhau ở tiệm sửa xe, cô ấy đi xe đến trường trước. Giờ này cũng đã có lác đác người đi học, để bị bắt gặp đi với nhau có lẽ sẽ không hay vì xưa giờ tôi chả có hứng thú với con gái.

Uầy, cô ấy thật sự ngồi ở cạnh bàn tôi mà bấy lâu tôi không để ý. Tôi ngồi vào bàn úp mặt xuống ngủ. Nhưng tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì phải.

- Hửm... mặt tớ vẫn còn dính nhớt ? Tớ nhớ là đã rửa sạch rồi mà ta.

- À...không có gì đâu. Cậu ờ... ngủ ngon.

Vẫn chưa có ai đến lớp, cô ấy đến sớm để trực nhật. Ể, hình như là hai bàn cạnh nhau làm chung thì phải. Mà có vụ trực nhật lớp nữa ? Đó giờ từ đầu năm tôi chả bao giờ làm cả.

- Này, ừm... tớ có phải... – Tôi cảm thấy có lỗi.

- Có lẽ là có nhưng... nếu cậu buồn ngủ thì cứ...

- Vậy để tớ làm giữa giờ vậy. – Nhục quá tôi không muốn tiếp tục nói chuyện, để khi khác kiếm dịp xin lỗi nhỏ sau vậy. Tôi tiếp tục úp mặt xuống bàn để giấu đi cái bản mặt nhục nhã lúc này.

Ngồi học mà tôi không thể nào tập trung ngủ như thường ngày được, tôi cứ nhìn sang nhỏ. Chắc là do tôi thấy có lỗi vì để nhỏ trực nhật một mình cả năm học như vậy.

Hôm nay tôi ở lại trễ hơn so với mọi ngày để làm công việc mà mình vốn dĩ phải làm từ rất lâu rồi. Chết tiệt! Tôi không biết tên của nhỏ, xin lỗi kiểu gì bây giờ.

- Ừm... mình xin...

- Cậu cứ về trước đi, không phải xin đâu. Mình làm tí nữa rồi về liền à, cũng sắp xong rồi.

- Mình xin lỗi! Ừm...cậu.

- À mấy chuyện này ấy hả? Mình lo được mà không sao đâu. Mình thấy ngày nào Nam cũng ngủ, chắc ở nhà bận việc lắm nên không sao đâu. – Nhỏ cứ gọi tôi bằng tên làm tôi càng thêm khó sử.

- mình xin lỗi vì không biết tên cậu. Để bày tỏ lòng thành thì cậu để mình làm cho, cậu cứ về trước đi.

- Vậy Hương về trước nha. – Nhỏ thật sự về mà không phụ thêm một tí gì.

Một thoáng thất vọng vụt qua. Tôi làm cho xong rồi cũng ra về. Chỉ trực nhật như vậy là chưa đủ để trả ơn nhỏ suốt năm học vừa qua. Tôi không hề nghe cô phàn nàn hay nhắc nhở về việc này. Nhỏ chỉ lẳng lặng mà làm. Phải kiếm dịp nào đó trả ơn mới được, còn phải xin lỗi một cách đàng hoàng nữa chứ. Mời ăn sáng hay uống nước thì không được rồi vì tôi chả biết cách để mà mở lời.

- Nam! Làm nhanh rồi về em. Hôm nay làm lâu thế? Mọi bữa thấy em về sớm lắm mà. – chủ nghiệm đi ngang qua gọi.

- Vâng. Em sắp xong rồi ạ. – Tôi xấu hổ, trả lời cho qua rồi quay lại làm nốt.

Tối về, nằm trằn trọc mãi rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.

"Mau lên, tránh đường, vui lòng tránh đường.". Khung cảnh trần nhà liên tục lướt qua trước mắt. "Bố, lâu rồi mới gặp. Để mai nói chuyện nhé, giờ con buồn ngủ quá"


[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now