Mơ?

6 2 3
                                    

Bật người dậy, tôi chực chạy thật nhanh đi tìm Minh. Lại là căn phòng bệnh màu trắng khi trước, bước xuống giường tôi lần mò ra cửa. Không biết cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu.

Hành lang bệnh viện rất đỗi bình thường như bao bệnh viện khác, có bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người thân của bệnh nhân. Bước ra ngoài vài bước, tôi đi lại tìm kiếm cánh cửa màu hồng quen thuộc. Lướt qua phòng bệnh bên cạnh, tôi cảm thấy có chút gì đó thân thuộc.

- Nam? Nam! – Tiếng của mẹ từ đằng xa từ nghi vấn dần đổi thành khẳng định.

Mặc kệ quy định không được la hét hay chạy trong bệnh viện, mẹ nhào đến ôm tôi. Xấu hổ tôi dắt mẹ vào phòng.

Mẹ không quên gọi cho bác sĩ để tiến hành kiểm tra:

- Bác sĩ ơi! Nó tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi!

Dù không muốn làm mẹ phải buồn nhưng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tôi phải đến gặp Minh để nói cho cô biết cảm xúc của mình. Con xin lỗi "mẹ".

Giả vờ choáng váng, tôi kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra giường.

- Nam! Nam! – Tiếng mẹ kêu thất thanh.

Chỉ là mơ nên tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng ngủ. Giọng của mẹ rồi đến bác sĩ, y tá và cả bố cũng đến. Tôi gạt bỏ hết sang một bên, cứ nằm nhắm mắt thật chặt. Một hai giờ trôi qua rồi bốn năm tiếng đồng hồ, tôi cũng đã có thể ngủ.

Sau một lúc lấy lại được các giác quan, tôi nằm vẫn nằm trên giường nhắm mắt đợi tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc reo lên nhưng không có.

Nghe có tiếng ồn ào, tôi mở mắt dậy. Cực kì thất vọng khi thấy mình đang ở trong căn phòng bệnh lúc trước. Tôi đã bị xe tông nên mà trên người không có vết thương nào nên chắc chắn đây là mơ chứ không phải thực tại.

Tiến về phía tiếng ồn như cãi nhau ở gần cửa.

- Các người định đóng kịch đến bao giờ hả? Thằng đó nó có bị cái khỉ gió gì đâu mà nằm lì ở đó. Con tôi! Con tôi mới là người bị kìa.

- Nghe nói hôm qua nó tỉnh lại rồi hả? Sao mấy người bắt nó giả vờ ngủ tiếp vậy? Có chút tiền thôi mà hành xác thằng nhỏ.

- Chị đừng nói vậy mà. Con tôi tỉnh lại là thứ tôi mong muốn nhất, sao tôi lại làm như vậy chứ.

- Thì tôi biết là con cô không có lỗi. Lỗi tại con gái tôi nó quá là nghĩa hiệp. Tôi cũng có bắt cô bồi thường tiền nong gì đâu, chỉ là cô làm sao để xem cho được. Chứ cứ lấy cớ thằng nhỏ nằm liệt giường mãi cũng kì.

Có giọng của mẹ ở đó, tôi tò mò đẩy cửa ra.

- Mẹ.

- Con chào...bác. – Gật đầu chào người phụ nữ đứng cạnh mẹ tôi.

Lại một loạt các hành động như lúc trước của mẹ, tôi được đưa vào phòng để bác sĩ kiểm tra.

- Cậu bé hoàn toàn bình thường. Có thể xuất viện ngay ngày mai, nếu có gì bất thường chị hãy đưa cháu đến.

- Con nói là con không sao rồi mà.

- Cháu nó nói đúng đấy chị. Cháu nó có bị làm sao đâu, người bị là...

- Con cứ nằm đó đi. Kẻo lại bị ngất giống hôm qua nữa. – Mẹ đột nhiên hét toáng lên.

- Vâng. – Tôi nằm xuống chiều lòng mẹ.

Mẹ đẩy cô bạn ra ngoài để tôi một mình. Quả thực giấc mơ này nó có gì đó rất "bình thường". Khi nãy ra ngoài cửa, căn phòng bên cạnh có vẻ rất đông đúc. Tiếng bước chân của nhiều người qua lại hành lang, cửa phòng tôi mở ra.

- Em tỉnh rồi hả, Nam? – Là thầy giáo. Phía sau còn có các bạn trong lớp.

Vậy là tôi đang ở hiện thực sao? Nhưng người tôi làm gì có vết thương nào đâu. Tôi bị xe tông cơ mà, nhớ lại lúc đó thì thật sự rất đau. Chỉ là tôi không thể nhớ đau ở đâu.

Thầy vẫy tay ngoắc các bạn vào phòng. Mọi người đi vào. Tôi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của Hương đâu cả. Thầy mở lời:

- Hôm qua thầy nghe báo em tỉnh lại nên hôm nay tiện thể đến thăm.

Thầy huých tay vào chân thằng Phong.

- Ồ. Cậu tỉnh dậy rồi hả Nam. Tốt quá nhỉ.

- Tốt quá phải không các bạn?

- Ờ. Tốt quá đi thôi. Ha ha.

Chúng nó nói chuyện như những con rối không cảm xúc. Chắc vì đây là mơ nên khó có thể mô phỏng được chi tiết.

- Tụi em cảm động quá nên ra ngoài nha thầy. – Nói rồi kéo nhau hết ra ngoài.

Chỉ còn thầy ở lại với tôi. Chắc do hôm trước được tâm sự với thầy nên bây giờ mơ thấy cảnh tương tự đây mà.

- Em nói chuyện đó rồi đấy thầy. Dù nó không giống mong đợi nhưng cũng rất vui.

- Vui sao?

- Em có biết bao nhiêu người lo lắng không hả?

- Tôi còn bị kỉ luật nặng đấy.

- Vụ cái xe ấy hả thầy? Em bình thường rồi nè, có sao đâu. Khoẻ như vâm luôn.

- Em bình thường. Đương nhiên em phải bình thường rồi, em nằm đó mấy tuần liền mới là điều bất thường đấy. – Giọng điệu của thầy như đang khinh bỉ tôi. Nói rồi thầy cũng bỏ đi.

Tôi là người bị xe tông cơ mà. Đáng lẽ mọi người phải quan tâm, hỏi han tôi chứ. Hay đây là mơ, giấc mơ của tôi thì tôi có quyền chứ. Nào. Bay lên nào! Chẳng có gì xảy ra cả.

Ra khỏi giường, đứng thẳng người, tập trung.

- Bay lên! – tôi hét to.

Mẹ mở cửa xông vào:

- Gì vậy con.

- Mới vừa khoẻ lại thì nên nằm nghỉ đi.

- Nhưng đây là mơ nên con không bị thương đâu mà mẹ lo.

- Mẹ xem con bay nè.

- Bay lên!... Đợi con xíu, hơi lỗi.

Tôi không thể bay được. Thử cách khác, tập trung, tưởng tượng.

- Để con biến ra tô mì cho mẹ xem. Tô mì!

Vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

- Mẹ có việc bận. Mẹ ra ngoài xíu nhé.

Mẹ không bắt tôi lên giường nằm nữa nhưng khuôn mặt mẹ đầy sự lo lắng. Không lâu sau đó, bác sĩ đến bắt tôi ngồi vào giường.

- Ngày mai em ra viện rồi nhưng hôm nay chúng tôi thấy sức khoẻ rất khá nên chúng tôi đưa thuốc trước. Em uống liền đi cho mau khỏi.

- Vâng! – Tôi uống cho bác sĩ vừa lòng.

Vị đắng của thuốc rõ mồn một mắc lại ở họng tôi, sau đó là cơn buồn ngủ ập đến. Tôi lăn ra ngủ.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now