Trò chuyện

3 3 0
                                    

- Nhưng bằng cách nào chứ?

- Anh không làm gì họ mà họ chọc anh nghĩa là họ muốn kết bạn với anh đấy. Chỉ tại anh khó gần quá thôi.

- Thật sao? Nghe nó cứ thế nào ấy. Chúng nó chọc tôi chắc là tại vì tôi hay ngủ trong lớp rồi còn ngụỵ biện này nọ. – Tôi phủ định.

- Người xưa có câu "Không đánh không quen biết"

- Cô nói cái gì vậy? Này, này. – Mắt tôi nặng trĩu, cụp xuống và mất hết sức lực.

Dùng hết sức, tôi cố lắm mới mở được mắt. Ánh sáng bất ngờ từ đèn trần liên tục lướt qua làm tôi chói mắt. Chân tay cứng đờ, không thể cử động nổi đến cả việc thở cũng rất là khó khăn chắc là tôi đang bị bóng đè. Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi mở ra lần nữa.

"A, A, A". Người đầm đìa mồ hôi, tôi thở dốc bật dậy. Với lấy đồng hồ báo thức như một thói quen, còn một tiếng nữa mới reo. Tôi bị trục xuất khỏi giấc mơ ý thức đến một giấc mơ khác mà còn bị bóng đè trong mơ nữa.

Mò xuống nhà lấy nước uống để bình tĩnh lại.

- Bố! – Bắt gặp bố đang ăn mì dưới bếp tôi bất ngờ.

- Bố về khi nào vậy?

- Vừa mới thôi, bố làm mày thức giấc sao?

- Không, con hơi khát nước.

- Máy lạnh hư à? Sao người đầm đìa mồ hôi thế?

- Dạ, mấy cái ác mộng ấy mà, không có gì đâu. – Tôi đáp một cách ngang phè, may mà còn có được chữ "dạ"

- Gặp chuyện gì sao? Mày cứ nói đi, lâu lâu mới có dịp.

Định đánh trống lãng né tránh nhưng không, tôi đã tập cả ngày hôm qua cơ mà còn sắp phải đối mặt với bọn thằng Phong nữa. Huống hồ gì đây là thứ tôi mong muốn bấy lâu, tôi muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

- Ha, ha, ha, tưởng mày sợ cái gì. Thằng đó chỉ muốn kết bạn thôi, không đánh thì làm sao mà quen biết. – Bố nói y hệt Minh. Ai cũng nhìn ra vấn đề chỉ có tôi là cố chấp phủ định nó. Tự giam mình khỏi thế giới ngoài kia.

"Bíp, bíp, ..." Tiếng còi xe ô tô trước cửa nhà, bố lật đật đứng dậy rửa miệng.

- Còn một tí mày ăn hộ bố cái, bỏ phí lắm.

Bước ra cửa mang dày, ông nói vọng vào:

- Nhớ nhá, "tiên hạ thủ vi cường".

- Con có thiếu bác Trung mấy bữa sáng, trả giúp con nhé. – Tôi đáp lại thay cho lời chào tạm biệt.

Kéo tô mì lại gần, vừa ăn vừa trăn trở. Bố lúc nào cũng vậy, suốt ngày bận công việc. Mẹ cũng chả khác gì, mỗi ngày chỉ gặp chưa đầy một tiếng vào bữa tối, có khi còn không vì tôi còn phải đi học thêm. Tôi thèm khát tình cảm gia đình nhưng không vì thế tôi ghét họ. Công việc kéo họ ra khỏi tôi chứ họ không hề muốn. Được động viên từ bố, tôi lấy lại tinh thần chuẩn bị "đánh" với thằng Phong một trận ra trò.

Lỡ tỉnh dậy tôi không thể ngủ lại được nữa. Tắt báo thức, tôi lên giường thật sự ôn bài với quyết tâm khè chúng nó. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại ngủ gật trên lớp rồi, vì mấy cái thứ này quá chán. Chúng khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay. May mà nhờ vào dư âm của hai hôm trước, cơ thể tôi tự động dậy khá sớm. Nhưng giờ này thì 'trễ" mất rồi.

Tức tốc soạn đồ đi học, nếu giờ mà ăn sáng thì sẽ trễ giờ để làm người thành công mất, tôi đi thẳng đến trường.

- Này, bố mày trả tao tiền rồi. Không cần ngại đâu.

- Dạ con ăn rồi bác.

Như thường ngày, chỉ có nó và vài đứa ở lớp. Đang cặm cụi ôn bài không để ý xung quanh, tôi đi lại bàn. "Tiên hạ thủ vi cường" lời nói của bố chạy ngang qua đầu, tôi mở miệng bắt chuyện:

- Chào cậu.

- A, chào cậu.

Rồi gì tiếp đây? Chuyện gì đặc biệt đây nhỉ.

- Sáng nay tớ nói chuyện với bố đấy.

- Hửm, ý cậu là nói chuyện như hai người đàn ông ấy hả?

Chết cha. Nó chỉ đặc biệt đối với mình thôi.

- Ừ, ừ, đúng đúng. Như hai người đàn ông. – Tôi cuống quít.

- Cậu sướng thật. Bố tớ lúc nào cũng xem tớ như con nít. Xin mãi mới được đi xe đạp đấy.

- Ờ, cậu thử ngồi xuống nói kiểu nghiêm túc vào. – Tôi cố nói một cách thật nhởn nhơ để gạt đi cục gì đó mắc ở cổ.

Cứ như mấy thằng chưa có bồ mà đi tư vấn tình cảm, thời gian gặp bố của tôi còn không có vậy mà đi chỉ cho người khác.

- Cậu đang học mà nhỉ, thôi không làm phiền cậu nữa. – Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

- Phiền gì chứ. Tớ chỉ đọc lại thôi, tớ học ở nhà rồi. Còn có mấy chục phút học cũng chả thêm được gì.

Thừa cơ hội, tôi bẻ lái sang vấn đề khác:

- Mà cậu đọc được chúng hay thế. Tớ đọc được vài trang là nó tự động ngủ luôn. Nó kiểu chán ý.

- Tớ thấy hay nên tớ đọc thôi. Còn cậu thấy chán thì đừng đọc, kiếm cái gì đó cậu thích đi.

- Tớ á, tớ thích...

- Ngủ. Ngủ chứ còn gì nữa. – Giọng thằng Phong từ ngoài cửa nói to.

Tôi giật mình, định bỏ qua nó để tiếp tục nhưng câu nói của bố tiếp tục chạy ngang qua đầu tôi. "không đánh thì làm sao mà quen biết" tôi đáp lại thằng Phong:

- Đâu có, tao thích mày á. Tao biết mày cũng thích tao nên cứ chọc tao suốt, tao làm ngơ vì tao ngại.

- Iii, tránh xa tao ra thằng gay.

- Anh Phong, sao anh nỡ làm vậy với em. – Tôi cố nhây.

Thấy Hương khẽ cười, tôi dừng lại. Buông tay ra khỏi miệng, nó nói:

- Nói chuyện với bố thích nhỉ.

- Ừ, phải là nói như hai người đàn ông. – Tôi không hiểu sao nó lại hỏi vậy. Ừ đại rồi cố tỏ ra mình hài hước.

- Tiếc là tớ không thể nói chuyện với bố như hai người đàn ông được rồi.

Nói đùa nhưng sắc mặc Hương làm không khí xung quanh trầm nhẹ xuống.

Sau khi cả lớp đông đủ, thằng Phong muốn bật lại tôi:

- Ê, chúng mày. Nhìn thằng Nam vậy thôi chứ nó gay đó. Vừa nãy vừa tỏ tình tao.

Cả bọn làm bản mặt khinh bỉ

- Phong, sao em lại nói ra hết thế? Anh giấu chuyện này là muốn tốt cho em mà. Đâu phải anh không muốn công khai chuyện bọn mình đâu. Hiện nay người ta kỳ thị đồng tính lắm. – Tôi nhây đến cùng.

Ánh mắt của bọn kia hướng sang Phong, nó chẳng biết nói gì bỏ ra ngoài.

- Kìa, em đi đâu vậy? Lại làm nũng nữa à?

Sau khi trả đũa được thằng Phong, tâm trạng tôi khác hẳn mọi ngày. Tôi tươi tỉnh và linh hoạt hơn hẳn, cứ như đây mới là con người thật của tôi vậy. Chắc tôi và Minh đang dung hoà làm một. Giờ ăn trưa đến, lúc thích hợp để thực hiện bước tiếp theo. Kết bạn với thằng Phong.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ