Không thể

3 2 1
                                    

Sáng hôm sau, mẹ mang quần áo sách vở theo, đưa tôi từ bệnh viện thẳng đến trường. Tôi đã biết cách thức để tiến vào giấc mơ của người khác rồi, bây giờ không cần phải trở về như trước nữa. Tôi vui vẻ vào học cho xong về nhà còn ngủ.

Đặt một bàn chân qua cửa lớp, cảm giác như có ai đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó nhiều dần, xuất hiện từ mọi phía. Kèm theo đó là tiếng xì xầm to nhỏ, tôi không quan tâm, tiến về chỗ ngồi của mình. Những ánh mắt cứ lia theo chân tôi, nhìn tôi như muốn lột sạch ra. Ánh nhìn khinh bỉ như nhìn vào một thứ gì đó kinh tởm.

Hương bước vào lớp, nó đã đến đây từ trước, nó đi thật nhanh đến bàn của mình lấy cặp rồi đi mất. Tôi không kịp nói lời xin lỗi cho sự việc hôm qua, dù tôi chẳng làm gì sai trái cả, không phải Hương cũng biết chuyện tôi thích Minh sao? Nhưng dù sao cũng phải có một lời xin lỗi cho phải phép.

- Hương! Hương! – Các bạn trong lớp chạy theo.

- Rác rưởi! Tao không hiểu nó nghĩ gì mà dám vác bản mặt đó đi học nữa. – Thằng Phong cố tình nói to cho tôi có thể nghe thấy.

- Biết điều thì cút về cho người khác còn học.

- Này! Chúng mày nói cái gì Hương thế hả? – Tôi không nhịn được khi nghe chúng nó nói xấu Hương, chúng tôi dẫu thế nào cũng là bạn thân mà.

- Hả? Gì cơ? Bọn tao nói mày đó thằng chó.

- Bị từ chối còn không biết điều.

- Còn giả vờ bị thương nặng.

- Ân nhân mình cũng không tha.

- Vô liêm sỉ!

Mỗi thằng một câu, giọng khin bỉ, chế giễu, phẩn nộ không giống như những trò đùa hằng ngày. Tôi không hiểu gì cả.

- Chúng... chúng mày nói cái gì vậy?

Đau, vết thương hôm qua do Hương gây ra vẫn chưa khỏi, lần này đến lượt thằng Phong. Tay nó nắm chặt, nện thẳng vào mặt tôi. Bọn kia cũng chẳng ngăn lại. Choáng váng, tôi chẳng nghĩ được gì nữa vì có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được gì. Nhớ đến cái tát hôm qua của Hương, tôi lao vào thằng Phong. Đấm trả vào mặt nó một cú, vì quá bất ngờ nó không tránh được mà nhận trọn.

- Tại sao? Sao đến cả mày cũng ngăn cản tao đến với Minh vậy hả?

- Chúng mày thì biết cái đéo gì về tình cảm của tao với Minh hả?

- Thằng khốn súc vật này! – Hét lên rồi thằng Phong trả lại cho to cú vừa nãy.

Lúc này chúng nó mới chạy vào can. Giáo viên cũng đến, giữ tôi lại dắt về phòng y tế. Họ nghĩ tôi bị tâm thần, họ sẽ lại nhốt tôi vào căn phòng kia và làm mấy bài kiểm tra dành cho bọn khùng khùng điên điên. Bao giờ tôi mới được gặp Minh cơ chứ?

Theo lời bác sĩ nói hôm qua thì Minh không phải là nửa kia của tôi mà là một con người bằng xương bằng thịt. Trong lúc cố gắng thực hiện mơ ý thức để học, bằng cách nào đó, tôi đã mở ra cánh của đi vào giấc mơ của cô. Vì đang hôn mê nên cô không thể tỉnh dậy được vào ngay lúc đó, còn bây giờ khi đã điều trị xong xuôi cô vẫn không tỉnh dậy. Là vì cô không muốn, cô đang ở đó cô đơn từng "thời gian" để đợi tôi đến nói lời xác nhận cuối cùng tình cảm của mình. Chỉ có tôi mới có thể cứu Minh mà thôi.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang