Tại

4 2 0
                                    

Tôi ôm sự hạnh phúc ấy và chìm vào giấc ngủ. "A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Giấc mơ của tôi dạo này thay đổi liên tục, bây giờ là khung cảnh nhà Hương. Không có gì bất ngờ khi điều này xảy ra cả.

Tôi đi dọc xuống hành lang vì muốn tham quan lại căn nhà, so với sự bất đối xứng hôm qua thì hôm nay căn nhà cân đối hơn hẳn nhờ vào một căn phòng mới chen vào giữa nhà vệ sinh và căn phòng có cánh cửa màu vàng. Đó là phòng của Minh, căn phòng có cánh cửa màu hồng đặc trưng. Mọi hôm trước tôi chỉ có thể thấy mỗi cánh cửa mà thôi còn hôm nay thì là cả căn phòng dường như nó đã được về đúng nơi của nó vậy.

Dạo gần đây Minh ngủ li bì, lúc tôi có ở đây ngoài chuyện công việc ra Minh không còn nói chuyện phiếm với tôi nữa. Cô ấy xin phép đi ngủ, tôi nghĩ cô chỉ kiếm cớ để được vào phòng ở một mình nghiên cứu. Những gì Minh tìm hiểu được về Hương chính xác đến bất ngờ, thậm chí cô còn biết được điệu múa tự Hương thêm vào cho buổi biểu diễn. Chắc hẳn cô phải làm việc nhiều lắm và tôi cũng thắc mắc là cô đã dùng cách nào.

Tôi ngồi ở ghế phòng khách cùng với sự tò mò của mình. Một lúc sau, tôi quyết định đi xem thử Minh làm cách nào để có thể biết rõ về Hương như vậy. Tiến đến cánh cửa màu hồng, dù đã nhiều lần nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên, tôi chỉnh trang lại quần áo đẩy nhẹ cửa hé ra một khe nhỏ. Nghía mắt vào trong thì thấy Minh đang ngủ thật, không ngồi một góc mà ngủ quên đi cùng với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Lần này cô nằm trên giường, mắc màn, đắp chăn và ôm gấu bông cẩn thận đúng kiểu mấy người sợ ma.

Tôi khẽ đóng cửa lại ra phòng khách ngồi, bây giờ tôi đã cảm nhận được cảm giác của Minh khi phải ở không một mình nơi này. Có lẽ vì thế cô mới chọn việc đi ngủ để mơ, để đi đến một thế giới khác trong mơ. Cho dù không thể kiểm soát chính mình nhưng chí ít giấc mơ có thứ để cho ta làm giống đọc một cuốn truyện vậy.

"Reng... reng... reng" tiếng chuông ở đâu đó reo lên, lần theo tiếng động đó tôi đến trước cánh cửa màu hồng. Hình như nó phát ra từ bên trong phòng của Minh. Khi tôi đến trước cửa phòng thì tiếng chuông ngừng reo, chần chừ một lúc rồi đẩy cửa vào nhưng cánh cửa lại tự mở ra, nó được mở từ bên trong.

Minh bước ra, một tay cầm nắm đấm cửa một tay thì chải tóc. Thấy tôi cô đóng mạnh cửa lại, vội vàng nói:

- Anh... anh chờ tôi một chút.

Tôi giữ ý đi ra phòng khách ngồi. Một lúc sau Minh bước ra.

- Xin lỗi anh nhá. Tôi đặt báo thức nhầm ba mươi phút.

- Không sao đâu. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi, cô đã giúp tôi nhiều rồi mà. – Minh muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi làm tôi cảm thấy áy náy.

- Anh nhìn vậy mà nhanh phết nhỉ. Chưa gì đến nhà người ta luôn rồi. Đến rồi mà chưa vào phòng sao?

- Sao cô biết chỗ này là nhà Hương?

Minh ngẩn ra một khắc, điệu bộ lúng túng.

- À thì tôi biết chị Hương thích màu vàng, căn nhà có cả một căn phòng cửa màu vàng nên tôi đoán là phòng của chỉ.

- Cô suy luận giỏi phết nhỉ.

- Ờ... ờ... cảm ơn. Thế đến nhà người ta rồi có gì xảy ra không? – Minh đi vào vấn đề bàn bạc chính để đánh trống lảng.

- Tôi có gặp bố Hương rồi... Tôi khen nó múa đẹp nào ngờ đúng đoạn đó là do nó tự thêm vào nên nó có vẻ vui lắm.

Tôi đổi giọng:

- Mà sao cô biết múa đoạn Hương tự đưa vào vậy?

- Ừm... thì... thì tôi tìm hiểu về chị ấy chứ có tìm hiểu về tôn giáo đâu. Tôi còn cứ tưởng đó là bản gốc ấy chứ.

- Mà anh thấy đoạn đó hay thật hả?

- Đúng vậy. Tiếc là không được xem trực tiếp Hương múa. – Hình như tôi lỡ nói cái gì đó dại dột.

- Ý anh là sao?

- Không... không. Ý tôi là cô múa đẹp như Hương vậy, tôi xem qua cô thì gọi là gián tiếp chứ không phải chê hay gì đâu.

- Hừm... Biết thế không cho anh xem gián tiếp luôn cho rồi.

- Tôi đâu có ý đó. Cô bớt giận mà.

Bây giờ đến tôi đánh trống lảng:

- Tuần sau là tết dương lịch rồi. Ở trung tâm huyện có đếm ngược và bắn pháo bông, tôi muốn rủ Hương đi xem. Cô thấy có được không?

- Tôi nghĩ không được đâu, lúc đó là nửa đêm rồi với tính cách của bố mẹ thì chị ấy khó mà đi được.

- Huống hồ đi với một thằng con trai nữa chứ.

- Vậy đi theo một nhóm bạn thì sao?

- Còn tuỳ. Nhưng nếu là nhóm bạn thì chỉ có nữ thôi, tự nhiên lòi đâu ra một thằng đực rựa như anh. – Minh liên tục bàn lùi hình như cô ấy vẫn đang giận.

- Vậy hẹn cả lớp đi xem chung là được. Càng tăng uy tín đối với bố mẹ Hương.

- Một đứa như anh sao mà dám rủ cả lớp đi chứ. Nhờ bọn thằng Phong thử xem.

- Tôi nghĩ không được đâu. Hôm noel tôi có mời bọn nó mà đứa nào cũng bận đi chơi với bồ.

- Anh cứ nhờ chúng nó đưa ra ý kiến, cuối cấp rồi thể nào lớp anh cũng sẽ muốn có một dịp đi chơi với nhau. Còn đến lúc hẹn vắng càng nhiều càng tốt cho anh không phải sao?

- Uầy... cô đúng là đỉnh thật đấy.

- Vậy chúc anh thành công, đừng có để như đêm noel nữa đấy.

- Còn cả một tuần để chuẩn bị cơ mà, cô không phải lo đâu.

- Không có việc gì nữa thì tôi đi ngủ nhé.

Đột nhiên tôi buột miệng:

- Tôi cũng muốn ngủ nữa.

- Ể... - Minh nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

- Ý... ý tôi là ở đây một mình chán lắm. Cô có thể đi ngủ để mơ, đưa mình vào một câu truyện khác nhưng tôi thì không.

- Cô... cô ngồi tán phét với tôi được không?

- Ngay cả bản thân mình còn không muốn nói chuyện với mình thì còn ai muốn nói chuyện với tôi nữa chứ.

- Chẳng phải tôi vừa nói chuyện với anh xong sao?

- Đó là khác, nó như kiểu... công việc ấy. Ngồi nói chuyện bình thường thôi. Ngồi không chán lắm.

- Haizz... - Minh thở dài rồi ngồi xuống chỗ cũ.

- Không phải tôi không muốn nói chuyện với anh mà tại...

- Tại?

Minh chần chừ một lúc.

- Tại anh cứ suốt ngày khen Hương này Hương nọ.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now