4 2 0
                                    

Rút kinh nghiệm từ tuần trước không hiệu quả mấy, tuần này chúng tôi được giảm bớt kiểm tra lại. Nhưng thời gian học cũng bị rút ngắn đi, bọn tôi được ra về sớm mười lăm phút để tập luyện cho hôm cắm trại. Những đứa không tham gia tập luyện trò chơi như tôi thì phải đi chuẩn bị làm cổng trại và trang trí.

Hương cũng không phải là người thích động tay động chân nên nó ở trong đội trang trí cổng. Chúng tôi tiến triển rất tốt. Hương không hề ngại các bạn nữ khác, nó vẫn nói chuyện với tôi bình thường.

- Ê! Bà thân với Nam nhỉ? – Đám con gái thầm thì.

- Bọn tui là bạn thân mà.

- Ủa từ khi nào vậy? Có thật là bạn thân không đó.

- Thật! Chính ổng nói vậy mà.

Là mẹ tôi nói mà.

- Hiểu rồi. Chỉ có mỗi ổng nói vậy thôi.

- Không phải vậy mà. Mấy bà đừng có mà đi đồn tầm bậy lên.

- Hề hề. Đùa tí thôi mà mặt đỏ lên hết rồi kìa.

Riêng đám con trai chúng tôi nhờ có bọn thằng Phong che giấu hộ vả lại cái bản tính chúng nó sao mà chấp nhận được một người như tôi quen được Hương cơ chứ. Nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

Chúng tôi làm cái cổng bằng tre, hình chữ nhật. Hai bên có dán hai câu đối:

"Mùa xuân hoa đào nở đẹp nhất

Hoa đào nở đẹp, nhất mùa xuân"

Được viết bằng chữ kim tuyến vàng trên nền vải nhung đỏ, xung quanh là mô hình bánh trưng bánh tét.

Ở giữa là biển tên chi đoàn lớp 12L7 được trang trí sặc sỡ. Bên trên có mái chữ L7 làm bằng khung bóng kính gắn đèn ở trong. Bọn tôi làm đơn giản không cầu kì nên xong sớm, đi xem mấy đứa khác tập luyện. Có đủ các trò chơi như: kéo co, đua thuyền trên cạn, đội nước về làng, nhảy dây tập thể, đua xe đạp chậm, nhảy bao bố, ... Thế nên có mấy đứa hăng hái tham gia cả hai đến ba trò chơi.

Nhiều trò chơi như thế nhưng tập trung chủ yếu vẫn là kéo co và nhảy dây vì nó có tính đồng đội cao. Mấy đứa con trai thì nhân cơ hội này ra vẻ mạnh mẻ để cua gái còn mấy đứa con gái cũng nhân đây để thả thính bọn con trai. Thể nào sau hôm đó trên confession của trường lại đầy rẫy nào là: "Cho em xin in tư anh mặc quần đùi kéo co lớp..., xem anh kéo mà em cổ vũ khan cả họng luôn rồi" hay "Cho mình xin in tư bạn nữ nhảy dây lớp... với. Nhìn bạn nhảy thôi mà mình rụng rời"

Chúng tôi đến từ sáng sớm để đón tiếp đoàn trường đi chấm điểm cổng trại sau đó tham gia các trò chơi. Đa số người xem là của lớp đang thi đấu đến để cổ vũ. Trường chúng tôi không có nhà thi đấu nên mọi trò chơi đều tổ chức ở ngoài sân, cứ cách vài chục mét là lại có một đám đông đang xúm lại với nhau.

Tôi không biết nên đi xem cái gì nên tôi đi theo Hương. Lâu lâu tôi lại ghé vào một đám nào đó để nó khỏi cảm thấy tôi cứ lẽo đẽo theo sau. Đứng vào cho có thôi, tôi vẫn luôn nhìn theo Hương để khỏi mất dấu.

- Ủa, Hương. Cậu cũng đi xem cái này hả? – Tôi giả vờ tình cờ gặp mặt.

- Ờ, kéo co lớp mình tí nữa mới đấu nên tớ ghé vô đây xem.

- Trò này nhìn vậy mà khó phết nhỉ?

- Tớ thấy cậu đi xe đạp đi học mấy năm rồi sao không đăng ký thi cho vui.

- Tớ không thích thi thố cho lắm. Với lại đi chậm khó lắm.

- Vậy cậu quen đua xe rồi nên không đi chậm được đúng không?

- Ừ! Tớ quen đua xe rồi. – Đáng lẽ phản ứng của Hương phải khác chứ nhỉ. Lúc tôi bị gài thấy khó chịu lắm mà.

- Hông vui gì hết. – Tôi chán nản.

- Đâu có. Tớ đâu đua xe đâu. Bố tớ cấm tiệt mấy trò đó.

- Cậu vui lên chưa?

- Hề hề, cảm ơn cậu.

- Lớp 12L7 và lớp 12V7 tập trung tại đường đi khu vực vườn dầu để tham gia vòng tứ kết bộ môn kéo co. – Thầy thể dục dùng loa thông báo.

- Đến lượt lớp mình rồi kìa.

- Ừ. Đi thôi.

Bọn tôi đến nơi thì đã thấy các bạn khác đông đủ hết cả. Mỗi người một việc, mua nước, quạt cho các tuyển thủ, bỏ đá vào chai để lắc tạo tiếng động cổ vũ.

- Hiệp một... Bắt đầu!!! – Trọng tài hô to.

Hai bên ra sức kéo, từng nhịp từng nhịp nhịp nhàng. Khán giả hò reo inh ỏi, không khí bây giờ toả ra một sức nóng gì đó hấp dẫn đến lạ, sự nhiệt huyết của tất cả mọi người từ tuyển thủ đến khán giả được lan truyền. Vỡ oà là lúc đội lớp tôi dành chiến thắng nhưng nó kéo dài không lâu khi biết một bạn bị rách chân. Không có ai thay thế nên bạn ấy phải cố gắng nén cơn đau mà chơi tiếp. Hiệp hai chúng tôi thua, bạn ấy đành phải ra nghỉ. Tôi vô tình đứng gần đó nên bị chủ nghiệm kéo vào. Chưa từng chơi qua lần nào và cũng chẳng có sức để mà kéo tôi cứ cố hết sức bình sinh. Đương nhiên như vậy không đủ để thắng được, lớp tôi đành phải dừng lại ở đó. Dù không chiến thắng nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì được hoà mình vào không khí đó.

Bọn tôi về trại nghỉ ngơi và chơi board game, game online, ... Còn tôi chẳng biết làm gì liền nhớ đến lời của Minh. Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm mấy bộ truyện ngôn tình để đọc, tôi không thích đọc nhiều chữ nên tôi đọc truyện tranh.

- Hừm... Romance, School Life... - Tôi chọn đại một bộ để đọc.

"Hạnh phúc á? Mơ đi!" tôi chọn nó vì nó có chữ "Mơ", tôi nghĩ sẽ tham khảo được nhiều đây.

- Nam! Xuống làm ván game nào, bọn tao đang dư một slot nè.

- Thôi. Tao đang bận tí.

Hương bất ngờ ở phía sau:

- Cậu cũng đọc bộ này hả?

- Ờm... Tớ chỉ mới đọc có hai chap thôi.

- Vậy cậu đọc đi! Hay lắm đó, tớ không spoil đâu.

- Bộ này có truyện chữ á. Truyện tranh mới ra có vài chap à.

Bọn con trai vừa rủ tôi chơi game thì thầm:

- Ghê! Theo gái bỏ bạn.

- Đọc ngôn lù đồ.

Tôi làm lơ và tiếp tục đọc, tôi nghe lời Hương tìm phiên bản truyện chữ để đọc. Nó thật sự xuất sắc, chỉ đọc có vài chương đầu mà nó đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi ngủ gục tại chỗ. Tôi mơ.

Là căn phòng màu trắng khi trước, lần này người tôi lại cứng đờ như bị bóng đè nhưng vẫn thở được. Trọng lực kéo đầu tôi nghiêng sang một bên thấy mẹ đang nằm gục đầu bên cạnh giường tôi nằm. Bà như cảm nhận được sự chuyển động của đầu tôi, bà từ từ ngẩng đầu dậy.

Tôi chưa kịp gọi mẹ thì mẹ nhào đến.

- Nam! Nam! – Mẹ kêu thất thanh.

Tôi giật mình.


[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now