Hợp tác

3 2 0
                                    

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Bước ra khỏi phòng, nó lại tới nữa rồi. Khung cảnh vẫn vậy nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó u ám. "Hôm nay lại là gì nữa đây?" – Tôi thầm nghĩ. Tôi còn chưa giải thoát cho "mình" khỏi con rồng trông đẹp đẽ này cơ mà. Trong vô thức tôi đi về phía căn phòng hôm trước, tôi muốn biết bản thân mình cần gì hay thật lòng là đang quan tâm đến sự hiện diện của cô gái kia.

Căn phòng vẫn ở đó, giữ thái độ như lần đầu tôi gõ cửa cộc, cộc, cộc. Không thấy động tĩnh. Lần trước gặp mặt cô có vẻ rất sợ hãi khi bị mắc kẹt ở đây, cảm giác phát hiện mình chỉ là sản phẩm của vô thức người khác chắc còn đáng sợ hơn. Tôi vội mở cửa bước vào. Cô đang ngồi ngủ thiếp đi trong một góc phòng, khuôn mặt xinh xắn bị nhếch nhác do nước mắt vừa mới khô. Tôi chầm chậm lùi ra khỏi phòng thì bỗng híc, cô mở mắt tỉnh dậy. Vội vàng lau mặt, chỉnh sửa quần áo rồi đứng dậy nói một cách bối rối:

- Nằm giường nóng nực quá đi nhờ? Chỗ này mát phết đấy.

- Xin lỗi vì lại một lần nữa tự tiện, đã đánh thức cô rồi. Tạm biệt! – Tôi vội đóng cửa lại.

- Khoan! Nóng nực vậy phải đi dạo hít thở khí trời chứ. – Cô nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa như lần trước.

Bước từng bước dài gượng gạo. Đột nhiên cô quay phắt lại, hai tay nắm chặt vai tôi, khuôn mặt xị xuống, cô quát:

- Làm tôi biến mất đi. Giết tôi đi. Tại sao hả? Sao không giết tôi đi hả?

Giọng nói bé dần, cô thều thào:

- Tại sao? Sao lại dằn vặt tôi như vậy? Tại sao lại tạo ra tôi chứ? – Hai tay buông lõng, cô khụy xuống bất lực.

Có lẽ cô đã phát hiện ra mình chỉ là do vô thức của tôi mà thành.

Trong lúc tìm kiếm thông tin về mơ ý thức, tôi có đọc qua thuyết phân tâm học của Carl Jung. Nó nói cái gì mà thủy tổ loài người là loài lưỡng tính, qua nhiều giai đoạn trong lịch sử mà bị các nguyên mẫu quy định. Vậy nên mới có câu đi tìm "một nửa" còn lại của mình. Thế "một nửa của tôi" trông như thế này sao? Này "tôi" ơi cố lên đi chứ.

Tôi ngồi xuống theo cô, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Miệng tôi tự động:

- Tôi xin lỗi. – Phải đợi cô bình tĩnh lại.

Cô ngồi đó úp mặt lên đầu gối, có lẽ cô không còn sức để mà khóc nữa rồi. Một lúc sau khi tôi suy nghĩ thật lung.

- Này, tôi không tạo ra cậu. Cậu đã luôn ở đó mà. Tôi là một đứa tách biệt, không để ý xung quanh nhưng vẫn có những lúc tôi tự ái cãi lại bọn thằng Phong, hay gần đây là cố sửa xe cho Hương đấy thây. Lúc đó không phải là tôi mà chính là cậu. Nhờ có cậu tôi mới bắt chuyện được với mọi người vậy nên không đời nào tôi "giết" cậu đâu.

- Đồ ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho mình thôi. Tôi sợ lắm! – Cô nói bằng cái giọng bất lực run rẩy.

- Đây... đây là thành quả của cậu mà. Bao năm qua cậu đã bị dấu kín, không có hình hài. Giờ đây cậu đã được thức tỉnh, còn trông rất xinh giống người đã đánh thức cậu. Cậu... – Tôi vui mừng vì thật may mắn khi có thể tiếp xúc được với chính mình. Cô ta là vô thức của tôi, đồng nghĩa với việc cô ta có thể làm những gì mà tôi không dám thể hiện ra bên ngoài. Từ nay tôi sẽ không còn khuyết điểm nào nữa.

Bỗng cô gào lên:

- Cậu im đi! Tôi có gia đình, tôi có bố mẹ, tôi có chị gái, tôi có cuộc sống của tôi, tôi có hình hài của tôi. Đột nhiên thức dậy ở đây, ngươi là đồ bắt cóc. – Cô đứng dậy, xô tôi ra thật mạnh rồi cắm đầu mà chạy thẳng về trước. Bỏ qua cánh cửa phòng mình, cô cứ chạy.

Tôi nhắm mắt, cố tập trung tưởng tượng, tôi muốn thử làm điều này lâu lắm rồi. Lúc này đây có vẻ là phù hợp nhất, người tôi từ từ lơ lửng giữa không trung. Tôi lao vụt một cái, lướt nhanh qua người cô.

- A, A, A, xuống, xuống... – Hét trong hoảng loạn, tôi trượt dài, lê lết cái thân xuống mặt đất toàn sỏi và đá.

Cô giật mình đứng khựng lại, chực chạy đến nhưng rồi quay đi, hét lớn:

- A, A, A, ... Đồ ác quỷ, buông tha cho tôi đi mà. Làm ơn mà! – Cô vừa chạy vừa hét.

Tôi đứng dậy, làm bộ phủi phủi quần áo rồi tập trung làm lại một lần nữa. Tôi dần nắm được cách thức nó hoạt động, tôi bay lên thật cao, lượn vài vòng trên không trung dà hú một cách thoải mái. Cô có để ý, nhưng nhất quyết cứ cắm mặt xuống đất mà chạy. Tôi cứ lượn qua lượn lại, nhưng bị phản tác dụng. Cô ngồi xuống, co người, bịt tai lại. Tôi chỉ muốn tốt thôi mà, tôi đáp xuống, cố gắng trấn an cô:

- Tôi biết là cô có gia đình, có bố mẹ anh chị em người thân. Đó cũng là thứ mà tôi ao ước, mong muốn nhất. Tôi cũng có đấy chứ nhưng lại như không. Tôi phủ định gia đình của cô vì tôi biết cô là sâu thẳm trong tôi, là những thứ mà tôi không có, tôi không muốn thừa nhận đó là gia đình. Tôi sợ đối mặt với nó nhưng tôi biết không thể trốn tránh mãi được. Tôi nhận ra mình cần phải đối mặt với nó, tôi và cô là những khiếm khuyết của nhau, nếu hợp tác chúng ta sẽ hoàn thiện hơn. Chúng ta không hề có khuyết điểm.

Tôi chỉ định nói vài câu vớ vẫn nhưng từ lúc nào tôi nói ra hết tất cả suy nghĩ dồn nén bấy lâu. Cô từ từ ngẩng đầu lên làm tôi ngại đỏ cả mặt. Tôi quay đi và bay lên không trung.

- Như cô thấy đấy, chúng ta đang ở trong giấc mơ mà. Vậy nên... cứ thoải mái tận hưởng đi. Cứ nghĩ rằng mình biết bay là được liền à.

Cô ngồi đó ngước lên nhìn rồi đứng dậy một cách chậm rãi. Cô đứng yên, nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn có vài giọt nước mắt tràn ra ngoài. Cô đứng một lúc thì khoảng không trước mặt xuất hiện những vệt sọc đen, chúng nhiều dần, dầy dần tạo thành hình người. Ba cái bóng ấy không rõ khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó quen thuộc.

Đưa tay ra ôm những cái bóng ấy, cô hụt hẫng. Vừa mới phấn chấn được một chút giờ đã quay về tình trạng cũ. Tôi đáp xuống, không biết nói gì vì vừa nói quá nhiều thứ thừa thải. Chìa tay ra, nói với giọng nghiêm túc và trân thành:

- Hợp tác nhé.

Cô dường như buông xuôi, chấp nhận thân phận của mình mà bắt tay tôi. Bàn tay run rẩy.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ