Leo cây

4 3 0
                                    

- Cảm...cảm ơn cậu! – Hương nói lớn rồi ra về.

Trong lúc vội vàng nó để sót lại một quyển vở, tôi cầm lấy đuổi theo để đưa cho nó nhưng hình như nó không nghe tiếng tôi gọi. Tôi đi bộ nên chắc chắn không thể đuổi kịp nó đi xe đạp được, tôi đành đem quyển vở về nhà.

Về nhà lấy ra kiểm tra thì đó là vở lý, ngày mai là chủ nhật không đi học để trả lại. Ngày mốt thì hình như có kiểm tra một tiết môn lý, nếu Hương không có vở để học chắc nó sẽ hoảng lắm.

Tôi định gọi điện cho Hương thông báo để nó khỏi phải lo lắng nhưng tôi còn chưa có số của nó. Tôi gọi cho đám thằng Phong hỏi địa chỉ nhà Hương:

- Phong hả?

- Gì mày? Bố không có nhà nên muốn đi chơi sao? Tao bận rồi.

- Không... Mày có biết nhà của Hương không?

- Thằng này bạo dữ mày...

Biết thừa nó sẽ nói lảm nhảm này nọ nên tôi vội vào thẳng vấn đề:

- Nó để quên quyển vở lý ở lớp, mốt có bài kiểm tra rồi nên tao muốn đem trả.

- Hừm... chiêu này cũng được đấy.

- Tao nói thật mà.

- Mày không có xe hay để tao ghé lấy rồi mang trả nó cho mày. Nhà tao cũng ở khúc đó.

- Ừm... ờ... không phải mày đang bận hả?

- Bận đối với mấy cái ăn chơi lêu lổng thôi, cái này bạn bè nhờ phải giúp chứ. – Đột nhiên nó ra vẻ tốt bụng.

- Ờ... ừm...

- Ha ha! Tao đùa thôi. Cơ hội tốt thế này ai lại đi phá chứ. Có cần tao chở đi không?

- Không cần đâu.

Ngồi tò mò, tôi mở vở của Hương ra xem. Nó khác hoàn toàn với vở của tôi, trình bày gọn gàng, chữ đẹp. Hèn gì Hương có thể học tốt được, vở tôi như mớ giấy lộn, nhìn thôi đã không muốn nhìn rồi chứ nói gì đến học. Chắc tôi phải bắt chước nó trình bày gọn gàng lại chứ không chả thể khá hơn được.

Chiều đến, tôi cuốc bộ sang nhà Hương. Đã quen đi bộ nên đối với tôi không quá xa. Bố Hương mở một xưởng gỗ nên cũng dễ tìm.

- Con chào bác ạ! – Tôi hét to để có thể át tiếng máy cưa đang chạy.

Bố Hương dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi:

- Có chuyện gì không? Cậu muốn đặt làm cái gì à?

- Dạ... cháu là bạn học của Hương.

Bác ấy lia mắt nhìn từ đầu đến chân rồi lại một lượt nữa.

- Hương ơi! Có bạn kiếm này.

- Dạ, không cần gọi Hương đâu bác. Cháu đến đưa Hương quyển vở bạn ấy để quên.

- Vô nhà chơi đã cháu, về gì vội.

- Dạ thôi.

- Ai vậy bố? – Hương bước ra hỏi, thấy tôi thì dừng lại.

- Nam hả? Cậu đến đây...

- Nó đến đưa mày quyển vở, con với chả cái đi học có quyển vở cũng để quên.

- Mời bạn vô nhà uống miếng nước đi chứ còn đứng đó.

- Dạ thôi ạ. – Tôi từ chối vì không muốn làm phiền Hương.

Hương dùng tay ra hiệu cho tôi vào nhà kẻo bố nó lại này nọ. Tôi đi vào, vừa đi vừa nhìn quanh. Xung quanh xếp đầy bàn ghế gỗ, các bức tượng chạm khắc tinh xảo. Mùi gỗ, mùn cưa xộc vào mũi làm tôi ngứa ngáy. Thì ra đây là nơi Hương sống, phòng khách nhà Hương có thờ chúa vì gia đình nó theo đạo.

- Cảm ơn cậu nha. Lúc trưa tớ có công chuyện gấp nên hơi vội.

- Không có gì đâu, tớ cũng có việc gần đây.

Hai đứa bọn tôi ngồi đó uống nước chẳng biết nói gì tiếp theo.

- Hương nè, nhà vệ sinh ở đâu vậy?

- Cậu đi thẳng xuống, rẽ phải hai lần. Cánh cửa màu xanh lá ấy.

Tôi đi dọc xuống nhà của Hương, các cánh cửa đều được bọc bởi giấy dán tường một màu riêng biệt. Tôi cảm thấy dường như căn nhà nó bị bất đối xứng thế nào ấy. Nhà của một thợ mộc, người có mắt thẩm mĩ nhìn vào chắc phải biết nên thật bất thường. Để yên khúc mắc ở đó, nó có thể là một chủ đề để tôi có thể trò chuyện với Hương lúc quay lại.

- Để cậu đợi rồi. Tại tớ thấy căn nhà nó sao sao ấy. Nên mới đứng lại xem chút.

- Tớ có thấy sao đâu nhỉ.

Chỉ vậy thôi sao? Vậy là hết thứ để nói rồi sao? Phải rồi tôi chỉ mới khen nó xinh còn chưa khen nó múa nữa mà.

- Tối qua ấy, cậu múa đỉnh quá. Nhất là cái khúc chưa kịp hôn đã bị kéo về trời nhưng vẫn kiểu để lại được hương vị ấy.

- Uầy! Cậu để ý khúc đó luôn hả? Khúc đó tớ tự thêm vô á.

Tôi ngây người ra, Hương tự thêm vô thì làm sao mà Minh có thể biết được cơ chứ.

- Nam! Cậu sao vậy?

- À, tớ bất ngờ khi cái khúc hay nhất đó do cậu tự nghĩ ra ấy mà.

- Coi bộ cậu cũng có mắt nghệ thuật nhỉ. – Hương nói với nụ cười mỉm đắc ý. Có vẻ như đây mới là thứ mà nó chờ đợi, không phải mấy lời khen kia mà là sự nhìn ra và thừa nhận chất xám của nó đổ vào vở biểu diễn ấy.

- Tớ có biết gì đâu. Tớ chỉ nói lên suy nghĩ thôi.

- Cậu ăn bánh không? Để tớ lấy.

- Thôi thôi. Cậu chỉ tớ vật lý được không? Mốt kiểm tra rồi mà tớ chắc được đủ điểm lên lớp thôi quá.

- Được thôi! Sẵn tiện tớ ôn bài luôn.

- Vậy cậu cho tớ số điện thoại đi. Kết bạn Zalo trao đổi cho dễ. Bây giờ tớ có việc phải đi rồi. – Nhà Hương còn có phụ huynh, tôi nghĩ không nên ở lâu kẻo lại nghĩ này nọ giống bố mẹ tôi.

- Tớ về nhá!

- Cháu chào bác cháu về!

Tối hôm đó tôi được Hương chỉ bài qua Zalo, nhỏ nhiệt tình quá mức. Tôi còn định tối nay chơi thả ga dù gì mai cũng là chủ nhật, có thể ngủ thoải mái mà không phải làm người thành công.

Được nó chỉ tôi mới nhận ra môn vật lý thú vị đến vậy, nó không phải học thuộc làu làu như mấy môn lịch sử, địa lý. Không phải làm vừa lòng người khác giống môn văn, không làm cho mình thấy hoang mang khi ăn uống giống hoá sinh. Nó bắt mình phải tư duy, phải tưởng tượng còn giúp mình học tốt toán hơn nữa.

Đã có lúc tôi phải nặn óc ra mà tìm cho mình một cái gì đó thích thú còn bây giờ nó đến một cách dễ dàng. Giống như leo cây vậy, muốn leo lên đỉnh thì cứ nhắm đỉnh mà leo rồi chân của chúng ta sẽ tự động tìm cành cây để đậu vào. Tôi tự hỏi liệu còn những cành cây khác hay không? Liệu tình yêu có thể làm được điều gì khác nữa?


[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now