Sự thật?

3 2 0
                                    

Lần nữa tỉnh dậy ở căn phòng đó, đã hai ngày rồi tôi không được gặp Minh. Chẳng cần quan tâm đây là hiện thực hay giấc mơ kì quái nào, tôi chỉ muốn gặp Minh mà thôi. Cảm xúc dâng trào của tôi lúc trước không bị nguội đi mà còn đang cháy rực hơn bao giờ hết.

Tôi lo lắng không thể ngủ được, có lẽ lạ chỗ nên mới vậy. Về với căn phòng thân quen chắc chắn sẽ khác. Tôi tìm mẹ để làm thủ tục xuất viện.

- Mẹ ơi! Con khoẻ rồi, về nhà thôi.

- A. Con dậy rồi hả? Bác sĩ nói con cần phải làm bài kiểm tra gì đó trước mới được xuất viện. Mẹ đợi con dậy để đi làm đây.

Hai mẹ con trở vào phòng bệnh. Một lúc sau, bác sĩ đến. Hỏi thăm các kiểu cho có lễ bác sĩ tiến hành "kiểm tra" gì đó.

- Bây giờ tôi sẽ đọc mười từ không liên quan đến nhau, cháu cố gắng ghi nhớ và đọc lại nhé. Nghe một lần không được thì lần sau.

Tôi không phù hợp với mấy môn xã hội nhưng tôi tự tin vào trí nhớ ngắn hạn của mình. Qua hai lần nghe tôi đã nhớ được hết. Bác sĩ ghi chép gì đó vào quyển sổ tay, rồi thêm mười từ khác nữa, cứ thế năm lần. Dĩ nhiên là nó không thể làm khó được tôi rồi.

Ngồi đợi một lát, cô y tá mang vào chiếc bảng lớn, trên đấy toàn số từ một đến hai lăm được sắp xếp lộn xộn với nhau.

- Em nhìn vào đây tìm và đọc số theo thứ tự tăng dần nhé.

Tôi đọc một lèo chưa đến một phút. Bác sĩ ngạc nhiên vội vàng ghi chép lại. Chưa hết, ông ấy lại đưa ra các cặp từ và bắt tôi so sánh chúng. Nhưng "bài kiểm tra" này như dành cho con nít mới lên năm vậy, nó quá dễ. Không biết người ta muốn làm gì tôi nữa.

- Cháu nhà có thể xuất viện rồi thưa chị. Cháu hoàn toàn bình thường, chị không cần phải lo gì đâu.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Mẹ đã chuẩn bị đồ đạc từ trước, dắt tôi đi làm giấy xuất viện. Bước ngang qua căn phòng bên cạnh, bước chân tôi bỗng nặng hơn như đeo vào mấy cục tạ. Cố ngoái nhìn qua tấm kính mờ nhưng không thể thấy được bên trong. Giờ đây trong đầu tôi chỉ có Minh mà thôi, gạt bỏ cảm giác kì lạ đó sang một bên tôi đuổi theo mẹ đã đi được một đoạn.

Về nhà, tôi phải xem lại những bài giảng mình đã bỏ lỡ những buổi nằm viện, nhưng tâm trạng đâu ra mà học cơ chứ. Thói quen cũ, tôi lướt điện thoại, toan nhắn tin cho Hương thì mới nhớ ra. Hình như Hương vẫn đang còn ngại việc tôi tỏ tình nó, hôm thăm bệnh nó còn chẳng tới cơ mà.

Nghiên cứu lại giấc mơ ý thức, mọi lần tôi đều thực hiện được một cách dễ dàng nhưng gần đây thì không thể. Tôi thử làm theo hướng dẫn mà google ghi xem sao. Tôi ngủ đến ba giờ sáng thì thức dậy, cố gắng nghĩ về Minh thật chi tiết nhất có thể, vóc dáng, mái tóc, khuôn mặt, điệu bộ và những cảm xúc trào dâng trong tôi khi đối mặt với cô, chúng lại sục sôi một lần nữa. Cố gắng chịu đựng áp lực vô hình đè nặng trước ngực trong ba mươi phút, tôi lên giường tiếp tục ngủ.

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Vội vàng chạy ra mở cửa thật mạnh. Minh! Minh đang đứng trước mặt tôi.

- Nam à! Vĩnh biệt. – Cô nói bằng giọng vô cảm, xoay người bước qua cánh cửa màu hồng, cánh cửa tự động khép lại nhẹ nhàng chậm rãi như muốn đợi tôi chạy xô tới.

Tôi còn bao điều chất chứa trong lòng đang lựa chọn để có thể nói hết ra. Như Từ Hải tôi chết đứng tại chỗ một lúc, bộ não không thể xử lý kịp thông tin vừa rồi. Di chuyển đi chứ cái chân này, đồ vô dụng. Chạy theo cản cô ấy lại đi, sao mày lại đứng đực ra như vậy chứ. Bay lên, bay lên.

Cánh cửa màu hồng từ từ tan biến mất. Xung quanh chẳng còn lại gì cả, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình. Chỉ biết đứng đó gào lên trong đầu đầy tuyệt vọng.

- Không! Không! Không! Khônggggggggggg! – Choàng giật người dậy. Nước mắt tôi đầm đìa, đó rõ ràng là một cơn ác mộng. Đó không phải là giấc mơ của chúng tôi. Đó không phải là "sự thật".

Mẹ hớt ha hớt hải chạy vào phòng, bật đèn lên.

- Chuyện gì vậy con?

Nước mắt đầm đìa, tôi mếu máo cố tỏ ra không có gì:

- Không có gì đâu mẹ. Con chỉ mơ thôi mà.

- Không! Không phải là mơ!

- Mà không! Đó cũng không phải là thật.

- Là ác mộng, là mơ nhưng không phải mơ kia đâu. Mẹ hiểu chứ? – Cố gắng đến mấy tôi vẫn mất kiểm soát, tôi không thể chấp nhận sự thật đó. Không, "sự ác mộng" đó.

Mẹ dắt tôi xuống nhà rửa mặt, uống cốc nước bình tĩnh lại. Mẹ bắt chuyện để khiến tôi thấy khuây khoả hơn:

- Con...

- Con ổn rồi mẹ. Chỉ là ác mộng thôi. Con đi ngủ tiếp đây. – Tôi biết bản thân mình cần gì vào lúc này.

- Ừ... Nhớ dậy đi học đó.

Đã năm giờ hơn, khung giờ của người thành công. Tôi đã quen với việc thức dậy và đi học. Nằm xuống không thể nào ngủ lại được.

Việc Minh biến mất đã được báo từ trước, tôi muốn như vậy mà. Chính tôi đã chọn tỏ tình với Hương cơ mà. Không! Tôi chọn chứ không hề muốn. Không! Tôi muốn Minh được về với gia đình nên mới tỏ tình. Không! Là do tôi không thể chấp nhận được tình cảm của Minh vào lúc đó. Không! Thế tôi đối với Hương chỉ là trêu đùa thôi à? Không! Không! Không! Tôi làm gì vậy cơ chứ? Vậy Minh có hạnh phúc không? Cô muốn về với gia đình mà nhỉ? Lúc nào cô cũng ở bên trong tôi mà nhỉ? Tình yêu của chúng tôi rồi cũng chẳng thể đi đến được đâu cả. Nhưng tôi còn chưa được nói lời yêu với Minh mà. Không được nghe phản hồi liệu cô có hạnh phúc không? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Minh mà thôi, đã vài ngày trôi qua rồi chắc cô đã suy nghĩ lại mà khuyên tôi nên sống cho thực tại thì hơn. Đúng vậy! Minh là một con người lý trí mà.

Nhiệm vụ của Minh đã hoàn tất nên cô đi là điều hiển nhiên. Đúng rồi! Minh được tạo ra để hoàn thiện bản thân của tôi. Chỉ cần tôi trở về như trước là có thể gặp lại Minh rồi. Chỉ cần gặp lại trong khoảng khắc mà thôi, để tôi có thể nói:

- Anh cũng yêu em!

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now