Thất bại?

3 3 0
                                    

- Ý... ý tôi là phải biết chăm sóc cho bản thân mình nữa... kiểu... - Minh vội vàng nói.

Không muốn làm Minh khó xử, tôi chẳng làm khó cô nữa.

- Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

****

- Ê, Phong. Đêm ba mốt mày có bận gì không?

- Tao với bồ đi xem bắn pháo hoa rồi.

- Tao muốn cả lớp mình đi xem cùng nhau ấy. Cuối cấp rồi cũng phải có gì chứ.

- Có thật là mày muốn cả lớp đi không?

- Thì cũng có một phần. Mày hiểu mà. Mày đề xuất ý kiến này cho tao với.

- Yên tâm đi, không đợi đến lượt mày đâu. Thằng bí thư năng nổ lắm, thể nào nó chả có ý này.

- Ừ, mong vậy.

Đúng như Phong dự đoán ngay tiết sinh hoạt đầu tuần thằng bí thư đã lên kế hoạch. Tôi xung phong chọn vị trí và thuê bạt để ngồi, ai cũng lười nên khi có người xung phong thì giao hết cho tôi.

Trong lớp gần như có người yêu gần hết, nếu chúng nó vắng mặt hoặc có mặt nhưng cặp kè với nhau thì chỉ còn lại mười bốn đứa. Mỗi tấm bạt ngồi được ba người thì sẽ dư ra một tấm dành cho hai người. Tôi là người thuê và sắp xếp chỗ ngồi nên sẽ phải vào vị trí cuối cùng. Việc cần làm là làm cho Hương đi trễ nữa thôi.

Tôi không thể sự để tiếc nuối giống như đêm noel đến một lần nữa. Tôi cùng Minh lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng. Tôi phải liên lạc với người lạ để thuê bạt, phải đi ra ngoài đường trong thời tiết lạnh lẽo nếu là tôi lúc trước chỉ có nằm ì ở nhà bấm điện tử thôi. Chân tôi đã chọn được cành cây nhô ra mà tiếp tục leo, tôi dần hoà đồng hơn với mọi người.

Rồi ngày đó cũng đã đến, hai bên đường các hàng quán trang trí lồng đèn, bàn ghế khang trang. Dù là tết dương lịch nhưng vẫn có một chút không khí. Hôm ấy là thứ tư nên mọi người vẫn đi làm, đi học bình thường. Mai là ngày nghỉ tết nên tinh thần học tập của ai cũng chán nản, cô giáo đành cho nghỉ tiết cuối để giải lao trong lớp. Tranh thủ thời gian đó bí thư lên bảng thống nhất giờ giấc đi chơi với cả lớp.

Bắt đầu lúc tám giờ tối tập trung tại công viên huyện chơi trong khu vui chơi đến mười giờ. Sau đó ra quán uống nước nghỉ ngơi đến mười một giờ rồi di chuyển đến chỗ đặt trước ngồi quây quần lại chơi trò chơi. Trong khoảng mười một giờ hơn tôi phải làm cho Hương đến trễ.

- Con đi về muộn nha mẹ. – Tôi báo cho mẹ rồi ra ngoài. Tụi thằng Phong đã đợi sẵn trước cửa.

- Đâu vào đó chưa mày?

- Ổn rồi. Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, tới đâu hay tới đó.

Lớp tôi đến đông hơn dự kiến, gần như là đầy đủ thì đúng hơn. Tôi đã từng thấy Hương mặc thường phục lúc ở nhà nó nhưng bây giờ có thêm tí son môi và quần áo cũng sành điệu hơn khiến tôi không thể rời mắt. Được nhìn thấy thôi đã làm tôi hạnh phúc rồi chứ đừng nói gì tí nữa được ngồi gần nó.

Tụi tôi lăn lộn trong nhà banh, nhà hơi. Hoài niệm lại những ngày còn nhỏ, tụi con gái thì tô tượng, tranh cát v.v.

- Ê bay! Đi tàu lượn không?

- Đi! Đi! – Tụi con trai nhốn nháo.

- Ở đây nhỏ mà, không giống ở Suối Tiên đâu mà sợ. Mấy bạn nữ đi luôn nhé.

Nghe thế tôi liếc nhìn sang Hương chờ nó lên tàu để lên theo nào ngờ nó đã lên từ lâu.

- Nam! Lên đi, ông sợ hả?

- Ờ... đợi tí tôi lên liền.

Nhìn chúng nó hăng hái thế tôi nghĩ nó phải vui lắm, nhỏ đến giờ tôi đi đúng một lần vào năm lớp một hình như hôm ấy tôi vãi ra quần thì phải. Tôi lên sau nên ngồi toa cuối, những khúc cua bị quán tính quật cho lên bờ xuống ruộng. Tôi ngồi một mình nên có lúc muốn rớt cả ra ngoài. Tôi thề rằng mình sẽ không chơi lại trò này một lần nào nữa.

Theo đúng như kế hoạch, chúng tôi vào một quán trà sữa ngồi nghỉ mệt và tán dóc. Bọn nó tụ tập lại thành từng nhóm nói chuyện với nhau, tôi ngồi với bọn thằng Phong.

- Tí nữa mười một giờ tao phải ra ngoài sớm để chuẩn bị rồi. Tao nhờ chúng mày giả vờ đi vệ sinh vội quá xỏ đại dép của Hương. Vào nhà vệ sinh canh điện thoại khi nào tao nhá máy rồi đi ra.

- Được! Anh em sẽ giúp mày.

- Ơn này tao sẽ không quên đâu.

Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru, mọi người đã đến hết chỉ còn có Hương và thằng Hoàng. Tôi nhá máy cho nó, một lúc sau chạy xe máy đến trước.

- Ủa Hương nó đến chưa mày? – Thằng Hoàng hỏi.

- Tao mới phải hỏi mày câu đó đó.

- Tao thấy mày nhá máy, lúc đi ra thì chẳng thấy nó đâu nữa. Tao tưởng nó đi rồi nên vội chạy đến nè.

- Mày chở tao đi kiếm cái.

- Lên xe!

Tôi chạy quanh kiểm tra lại một lần nữa nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi quay lại quán để tìm.

- Có một cô bé vừa mới đi rồi em. – Chị nhân viên cho biết.

- Dạ em cảm ơn!

Chạy lại quảng trường thì Hương vừa mới đến.

- Bà đi đâu nãy giờ vậy Hương?

- Tui đi vệ sinh một chút, nãy uống hơi nhiều nước.

- Vô đây ngồi nè, chỗ này mới có hai đứa.

Do thằng Hoàng đi cùng tôi nên còn chừa ra một chỗ trống, tôi đành ngồi chung với thằng Hoàng.

- Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Bỏ qua tiểu tiết thì chẳng phải hai chúng mày đi chơi cùng nhau, uống nước cùng nhau, ngắm pháo hoa cùng nhau và còn cùng nhau qua đêm nữa. Sướng thế rồi còn gì.

- Tao không sao mà, được đi chơi với mọi người là tao vui rồi. Đừng có diễn giải theo cách đó.

- Chúng nó bắt đầu chơi rồi kìa.

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn có cái loa ở giữa, bí thư là quản trò. Bọn tôi ca hát, cười nói um sùm trời đất.

- Bây giờ đổi trò, cái chai quay trúng ai thì người quay sẽ được hỏi một câu rồi cứ tiếp tục vậy nhá. – Quản trò nói.

Lại là cái trò này, tôi chúa ghét nó vì chắc gì người ta đã nói thật còn khiến họ khó xử nữa.

- Á à. Nam! – Thế quái nào nó lại quay trúng tôi đầu tiên chứ. Chúng nó sẽ hỏi mấy câu bẩn bựa cho xem.

- Sao hôm nay cậu lại đi chơi với lớp vậy? Còn xung phong đặt chỗ trước nữa.

Tôi bất ngờ với câu hỏi của nó, chắc nó thật sự muốn biết khi thấy sự bất thường này.

- Ừm... ờ... Tui trốn mấy hoạt động lớp quá nhiều rồi nên tui nghĩ mình phải bù lại cái gì đó. Quan trọng là tui muốn đi chơi, uống nước, ngắm pháo hoa và qua đêm cùng với mọi người, nó rất vui.

- Bỏ qua tiểu tiết thì còn tuyệt hơn nữa. – Tôi lẩm bẩm trong miệng.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora