Thành công?

4 2 1
                                    

Tôi đứng ngoài nghe hết mọi thứ, bình tĩnh quay trở lại vào phòng. Đúng là không có cái gì có thể qua mắt được linh cảm của phụ nữ. Mẹ hay bố biết cũng chả sao, tôi nghĩ họ đã biết từ lâu rồi dù gì họ cũng là bố mẹ của tôi. Nhưng mẹ lại đi nói với Hương, lỡ đâu nó hiểu lầm tôi có ý gì đó với nó mà ngại gặp mặt tôi thì chết dở cho dù tôi có ý gì đó thật.

Chắc nó nghĩ rằng mẹ tôi đùa thôi nhỉ. Mẹ tôi hay đùa mà. Hy vọng là vậy, dù sao đi nữa thì nó cũng biết rồi.

- Con chào bác con về ạ! – Tầm hai giờ chiều Hương dậy ra về.

- Mai gặp lại nha Nam. – Trông nó chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả mà còn vui hơn trước. Chắc Hương nghĩ nó làm được việc tốt nên mới vui thế. Nghe cứ như giúp đỡ một thằng nghiện tái hoà nhập vậy.

- Lần sau đến chơi nữa nha cháu. Để bác giới thiệu đứa con nuôi mới cho bố nó.

- Dạ! Mẹ!

- Con bé dễ thương nhờ? Nam nhờ? – Đứng trông theo Hương đạp xe ở phía xa, mẹ hỏi:

- Vâng. – Tôi đáp lại trong vô thức.

- Á à, lớn rồi bắt đầu biết yêu ấy nhỉ?

- Không không.

- Hử? Vậy là nó không dễ thương sao?

- Không phải ý con là... - Tôi nhận ra mình bị gài đã quá muộn.

- Mẹ có số của nó rồi. Cẩn thận đấy!

- À! Cô thiên thần ấy hả? Tôi gặp con bé ở trước cửa nhà lúc đi ăn rồi.

- Thằng con mình khéo thế không biết.

- Bạn thôi! Chỉ là bạn thôi!

- Thì khéo chọn bạn, bố mày đã nói hết câu đâu. – Nói rồi bố cười ha hả.

- Con ăn xong rồi ạ!

- Ăn gì ít thế con. Yên tâm đi, ai chứ con bé thì bố mẹ ủng hộ hai tay.

Làm nốt bài tập, tôi mệt lả cứ thế đi ngủ. Giấc mơ của tôi bây giờ là phòng khách nhà tôi. Sau khi nghe mẹ nói với Hương tôi mới nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào, giấc mơ của tôi liên tục thay đổi chứng tỏ tôi đã thoát ra khỏi sự canh giữ của con rồng.

Vậy thì Minh có biến mất sau khi tôi thay đổi thành một con người tốt hơn hay không? Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cô ấy sẽ được trở về với gia đình, đó là một điều tốt, là mục đích ban đầu của cô ấy khi giúp đỡ mình. Nhưng mình vẫn cảm thấy có chút buồn, chỉ là nỗi buồn khi mất đi một người bạn mà thôi. Đúng vậy chỉ như mất đi một người bạn mà thôi.

Cô ấy là người lạc quan và giỏi thích ứng nên sẽ nguôi giận nhanh thôi nhỉ. Làm chuyện đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết mà.

Cánh cửa màu hồng ở vị trí cửa ra vào mở ra.

- Uầy lần này là phòng khách à? – Minh đi ra hỏi.

Tôi quay đầu lại nhìn, chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Minh dường như nhận ra điều gì đó. Cô không nói gì mà quay đi vào lại trong phòng. Chắc lúc đó cô lỡ quên đi rằng mình đang giận tôi. Cô đã quên nhưng lại chọn cách tránh mặt nên tôi cũng không làm phiền nữa. Tôi nằm ườn ra ở ghế nhắm mắt lại.

Mở mắt ra tôi bị chói vì ánh đèn trên trần nhà phả thẳng vào mặt. Nhiu mắt lại tôi chỉ thấy lờ mờ hình như chẳng phải phòng khách nhà tôi, bức tường trước mắt màu trắng xoá và tôi đang nằm trên giường chứ chẳng phải trên ghế. Ánh đèn trần loé sáng lên một lần nữa làm tôi nhắm tịt mắt.

Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình, tôi đã bị trục xuất khỏi giấc mơ ý thức như lần trước. Lần này tôi không bị bóng đè nên nằm tại chỗ mà ngủ lại. Tối đó tôi không mơ.

"A, A, A". Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lăn qua một bên với lấy chiếc đồng hồ báo thức như một thói quen. Không có kí ức gì về vụ việc xảy qua sau khi ngủ lại làm tôi thấy khó chịu. Như một đứa con nít bỏ lỡ mất chương trình tivi yêu thích vậy.

Do tôi đã ngộ ra được bản thân mình hiện tại nên Minh biến mất thật rồi sao? Tôi còn có thể mơ như thế nữa không? Lần cuối gặp mặt mà không được nói chuyện một cách đàng hoàng nữa sao? Lần trước tôi ngủ lại cũng không tiếp tục mơ nhưng lần này tôi không thể không lo lắng được. Với những gì Minh giúp đỡ tôi còn chưa nói lời cảm ơn cơ mà.

- Cậu sao thẩn thờ vậy Nam? – Hương hỏi khi thấy tôi không tập trung trên lớp.

- Có gì cứ nói cho tớ, tớ giải quyết giúp cho. Mình là bạn thân mà.

Chắc mẹ lại nói này nói nọ rồi. Nhưng nhờ vậy Hương nó mới không thấy ngại mà tránh mặt tôi. Muốn tiến ba bước phải lùi hai bước thôi.

- Không có gì đâu. Tớ đang suy nghĩ bài tập ấy mà. Tớ muốn tự mình làm xem sao.

- Vậy cậu cố gắng lên nhé.

- Ghê "dậy" ba. Mới có một ngày mà thành bạn thân luôn. – Ra chơi thằng Phong đến "hỏi".

Cố tỏ ra vẻ giễu cợt tôi đáp:

- Tao mà.

- Vô lớp rồi các em ngồi vào vị trí đi. – Thầy giáo chủ nghiệm bước vào tiết sinh hoạt.

- Các em cuối cấp rồi nên nhà trường cũng muốn tạo điều kiện cho các em học tập một cách tốt nhất. Vừa rồi đã xong tết dương lịch tuần sau các em sẽ làm gian hàng hướng nghiệp cho các trường đại học về tư vấn tuyển sinh, tuần sau nữa là cắm trại xuân có tổ chức các trò chơi và đầu tháng hai sẽ được đi du lịch ngoại khoá ở địa đạo Củ Chi hai ngày một đêm.

Cả lớp nhốn nháo hết lên, ai cũng vui mừng vì được nghỉ.

- Cứ mỗi tuần sẽ có một hoạt động vui chơi, một ngày nghỉ kèm với chủ nhật là hai ngày. Nhà trường cố ý cho các em nghỉ nhiều để xem các em có thể tự học ở nhà được hay không, rèn luyện tính tự học trước để có thể tiến vào kì nghỉ tết âm lịch kéo dài một tuần.

- Vậy nên các ngày trong tuần sẽ liên tục kiểm tra một tiết. Nhớ phải học đó nghe chưa.

Nhà trường chơi chiêu này đúng thật là ác độc quá đi mà. Bọn tôi có phải thánh nhân đâu mà cưỡng lại được những dục vọng phàm tục kia chứ.

- Giờ thì bí thư ghi danh sách các bạn đăng ký chơi trò chơi cho thầy. Quy định có ghi hết trong này rồi nè.

Tôi ngồi làm nốt mớ bài tập chưa làm xong, nhìn Hương chỉ tổ khiến tôi lo về Minh hơn thôi vì họ khá giống nhau. Tôi chẳng giỏi gì cả nên không tính đăng ký chơi trò chơi.

- Bye!

- Bye!

Ở nhà tôi vùi đầu vào học để đầu óc mình bận rộn. Đọc sách giáo khoa giáo dục công dân để dễ đi vào giấc ngủ. Tôi mong chờ được thấy cánh cửa màu hồng. Tôi chỉ muốn xác nhận lại là Minh còn ở đó không chứ không có quyền bắt cô ở đó.


[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ