Thú nhận

4 3 0
                                    

Tuy rằng tôi đã rất quen thuộc với căn bếp này nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đi quanh quẩn trong bếp dò xét, mọi thứ vẫn hệt vậy chẳng khác thứ gì. Định đi lên nhà trên xem thử thì tôi bị chặn lại bởi một cánh cửa màu hồng. Tôi thở phào, thì ra thứ mà nãy giờ tôi tìm kiếm chính là cánh cửa này hay chính xác hơn là chủ nhân của căn phòng đằng sau nó.

Tôi định đẩy cửa đi vào vì hôm qua có rất nhiều thứ để khoe với Minh nhưng dừng lại. Những lần trước tôi đã vô tình mạo phạm quyền riêng tư của cô ấy, bản thân ai mà chẳng có điều dấu kín bên trong chứ. Tôi cũng phải cho chính mình có cái quyền đó. Tôi quay trở ra bàn ngồi.

Hôm qua tôi nói chuyện với bố ở đây nên chắc có lẽ tiềm thức của tôi đã khắc ghi nó vào. Lúc trước là một cánh đồng hoang vu hẻo lánh đại biểu cho sự xa cách thế giới bên ngoài của tôi còn bây giờ là căn bếp thân thuộc. Chắc có lẽ nó đại biểu cho tình thương gia đình, tôi đã được giải thoát và dần thích nghi với xã hội với bước đầu tiên là gia đình.

Vậy Minh không phải là công chúa mà chính tôi mới là công chúa bị con rồng đẹp đẽ kia canh giữ, Minh đã đánh bại nó và cứu tôi ra khỏi đó. Cánh cửa dẫn lên nhà trên, thứ thông với thế giới bên ngoài bây giờ là cánh cửa phòng của Minh, chắc hẳn giấc mơ đang cố nói với tôi rằng cô ấy chính là cánh cửa kết nối tôi với mọi người.

Rồi một ngày nào đó khi thức dậy trong mơ, khung cảnh sẽ là phòng khách, lớp học hay quán net. Đó là một hành trình dài và không nên nóng vội, những gì đang xảy ra đã là quá tốt rồi, tôi nên để cánh cửa đó nghỉ ngơi.

Nhớ đến cuộc nói chuyện với bố, tôi tưởng tượng ra một tô mì. Dù là trong mơ nhưng mùi vị của nó vẫn rất thật, tô mì xịn xò có cả tôm như trên bao bì. Nhưng nó vẫn không thể ngon bằng tô mì nở tè le đang ăn dở của bố hay tô mì cùng ly Sting trong quán net. Giống như thằng Hoàng nói, những tô mì kia có thứ gọi là "không khí".

- A. Mùi mì tôm thơm quá. – Minh mở cửa bước ra. Dụi dụi mắt cô vẫn chưa biết chuyện gì.

- Ể, chỗ nào đây?

- Cô dậy rồi sao? Lại đây ngồi ăn mì.

- Mà chỗ này là chỗ nào vậy? Trông nó như một căn bếp...

- Bếp chứ còn "trông như" gì nữa.

- Vậy cánh đồng đâu rồi?

- Thoát khỏi nó rồi. – Tôi vui vẻ đáp.

- Ể, nó đẹp vậy cơ mà.

Tôi kể cô nghe về những gì tôi đã suy nghĩ, và những trải nghiệm mới lạ hôm qua.

- Đấy tôi nó rồi mà chúng nó không có ý xấu đâu. Bố anh cũng nghĩ giống tôi nhỉ. Có mỗi anh là khác người. – Cô nói với giọng kênh kiệu, đắc ý.

- Vậy tiếp theo phiền cô làm cách nào đó cho tôi có thể tập trung học được không? Tôi không có cách nào tập trung vào mấy cái môn đó được. Nhìn thấy chữ là ngủ.

- Thế thì đừng có học mấy môn đó. Tìm môn nào thích mà học.

Hương cũng có nói với tôi như thế, nhưng tôi chả biết mình thích môn gì nữa. Đó giờ tôi toàn học đủ để lên lớp, thật sự không thích một thứ gì cả.

Thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu một cách khó khăn, Minh lên tiếng:

- Vậy anh muốn làm nghề gì? Từ đó mà chọn môn học phù hợp.

Vậy cũng chẳng giúp tôi được mấy, tôi bây giờ vẫn chưa biết mình muốn làm nghề gì. Tôi cứ thả mình như cái thuyền lá để dòng nước muốn cuốn đi đâu thì cuốn.

- Hmm, tôi nghĩ vấn đề này nên để khi khác đi, tôi hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Đó giờ tôi chỉ sống cho qua ngày thôi.

- Ừm... chuyện là tôi có crush mà cũng không phải crush, tôi thấy sao sao á.

- Thế thì nói đại đi, còn bày đặt học với chả hành.

- Không phải vậy mà. – Tôi chối.

- Tôi không biết nhưng mà đám thằng Phong nói tôi crush nó. Tôi không biết có phải tôi crush nó không nữa.

- Vậy anh làm gì mà chúng nó bảo anh crush người ta? – Minh hỏi bằng vẻ mặt chán nản.

- Tôi chỉ nói chuyện thôi. Chắc tại tôi không nói chuyện với ai bao giờ. Nhưng tôi chỉ xem là bạn thôi vì một người bạn đối với tôi đã là quá xa xỉ rồi.

- Mà bọn kia lại bảo là tôi crush nó. Tôi không biết mình có crush nó không nữa.

- Không phủ định là có rồi đó, chỉ là anh non nớt quá nên không nhận ra thôi.

- Vậy giờ tôi phải làm gì đây?

- Cua người ta chứ còn làm gì nữa, trời.

- Ể, cua hả? Kết bạn đã khó rồi, tôi không dám nghĩ đến đâu.

- Anh năm cuối rồi nhỉ? Bỏ lỡ thì ân hận cả đời đó.

- Vậy, vậy hả? – Tôi e sợ.

- Anh có nhớ cô ấy như nào không? Đưa tôi xem nào.

Tôi tưởng tượng ra một tấm ảnh của Hương, lúc trước Minh đã cố tưởng tượng ra người thân của mình nhưng không được vì cô đòi hỏi chúng có tư duy còn bây giờ chỉ là một tấm ảnh và do cũng đã có kinh nghiệm nên tôi có thể làm một cách dễ dàng.

- Đây... - Tôi xấu hổ đưa nó cho cô.

Xem tấm ảnh, Minh hoảng hốt không nói nên lời.

- Ch...ch

- Gì vậy? – Tôi chạy lại xem.

Hương và Minh nhìn có rất nhiều nét giống nhau, nhìn riêng từng người thì sẽ không để ý nhưng khi đối chiếu thì có thể nhận ra được ngay.

- Chắc tại Hương là hình mẫu để cô tạo nên hình hài. Cái hôm mà tôi gặp cô, tôi cũng gặp Hương. Chắc vì Hương là người đầu tiên nói chuyện với tôi nên Hương đã đánh thức tiềm thức đang ngủ say của tôi.

- Nhưng anh gặp cô ấy sau khi gặp tôi mà. – Minh vội vàng nói.

- Vậy chắc có lẽ tôi dù không để ý đến xung quanh nhưng hình ảnh của cô ấy đã vẫn ghi lại trong tôi, đến khi nó thành hình hài là cô thì đó là lúc tôi đủ dũng cảm để bắt chuyện.

Minh chỉ im lặng suy nghĩ, tôi cũng chỉ nói ra suy đoán nhất thời của mình rồi quay về chỗ đối diện đợi cô ấy.

- Vậy là anh có để ý cô ấy từ trước rồi còn gì. Vậy là crush rồi đó. – Thay đổi hoàn toàn với vẻ mặt đăm chiêu lúc trước, Minh reo lên.

Chỉ thế này thôi mà cô ấy làm cái vẻ mặt đăm chiêu thế sao? Tôi cũng chả để ý, bây giờ tôi còn phải đối mặt với một thứ cảm xúc mới toanh. Tôi gật gù, à ừ:

- Chắc vậy. 

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Where stories live. Discover now