Thú nhận

4 3 2
                                    

- Không... không có gì đâu. Ổng đùa ấy mà.

- Hồi nãy cậu có xem tớ diễn không?

- Có...có chứ. Đoạn cậu từ trên trời bay xuống... - Tôi buột miệng bịa đại ra khi nhìn thấy Hương trong bộ đồ thiên thần.

- Có sao?...

- Ý tớ là đi ra sân khấu ấy, tớ nói thế cho nó sang.

Từ trong nhà thờ vọng ra:

- Hương ơi...

- Thôi. Gặp cậu sau nhé, tớ đi thay đồ ra cái.

- Ừm...

- Con chào bai bác con đi.

- Thằng nhóc lại làm phiền con nữa à?

- Dạ không ạ. – Hương nói vọng lại.

Bố mẹ vừa đi lại gần vừa thầm thì to nhỏ cố ý cho tôi nghe:

- Con bé xinh bà nhỉ?

- Ừ, con mình đúng là có mắt nhìn người.

Biết có chối thế nào thì cũng vậy, tôi chả thèm nói lại mà đánh trống lảng đi.

- Mẹ đang chụp với con hươu à? Chụp cho con với!

Biết ý tôi không muốn nhắc đến nữa bố mẹ cũng thôi chọc ghẹo. Chúng tôi thưởng thức một đêm giáng sinh ấm áp bên nhau.

Tôi lại mơ như mọi ngày nhưng lần này khung cảnh đã thay đổi. Lúc này nó là quảng trường nhà thờ, nơi diễn ra các tiết mục văn nghệ. Khung cảnh là thế nhưng ở đây không có một bóng người nào khác ngoài tôi. Tôi ngồi vào hàng ghế đầu tiên mà tiếc nuối vì hôm qua không được xem Hương biểu diễn. Cảm giác tiếc nuối làm tôi tạm thời quên bén mất một thứ hiển nhiên phải có ở đây. Tôi cứ ngồi đó, chờ đợi gì đó. Chờ đợi bù lại ngày hôm qua không thể chờ.

Minh từ sau cánh gà đi ra, mặt cô phờ phạc như mới ngủ dậy. Chào tôi một câu rồi cô ngồi trên sân khấu, hai chân thòng xuống nói chuyện:

- Hôm qua là noel nhỉ? Hèn gì giấc mơ của anh đổi thành chỗ này.

- Thế nào? Đi chơi noel vui không?

- Có... - Tôi tiếc nuối trả lời.

- Chị Hương theo đạo nhỉ? Chắc hôm qua chị ấy diễn văn nghệ ở đây nên anh mới ghi nhớ nó đến vậy.

- Haizz... Tôi không được xem Hương biểu diễn. – Tôi thở dài.

- Nhưng mà sao cô biết Hương theo đạo vậy?

- Thì tôi phải tìm hiểu về cô ấy để còn mách nước cho anh chứ.

Nghe có vẻ có lý nên tôi ậm ừ cho qua. Thứ tôi lo lắng bây giờ là tôi đã không xem tiết mục của Hương, lỡ nó có hỏi thì biết đường nào mà nói.

- Không xem được thì lấy đâu ra chuyện mà nói với người ta.

- Anh biết tiết mục đó tên gì không?

- Tôi không biết, tôi chỉ thấy Hương mặc bộ đồ thiên thần có cánh. Nhưng hình như một bên cánh bị hư thì phải.

- A, đó là "thiên thần về giời".

- Sao cô biết hay vậy?

- À...à, tôi đọc được khi tìm hiểu về chị Hương ấy mà.

- Vậy thì tốt quá, sáng sớm mai tôi sẽ lên mạng xem qua để còn nói.

- Ừm... trong lúc tìm hiểu tôi thấy hay hay, với lại ở đây chán quá không có gì làm nên tôi tập thử. Anh có muốn xem luôn không? Sáng mai lỡ trễ giờ thì khổ.

- Thật sao? Xem chứ, đỡ tốn thời gian.

Minh tưởng tượng ra một bộ đồ thiên thần gãy cánh trắng muốt. Trông cô lúc này không khác gì Hương. Nhạc từ đâu nổi lên, trên khúc nhạc trang nghiêm của nhà thờ, Minh múa theo từng nhịp.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây là một vở kịch nhưng nó là một vở bale. Những động tác điêu luyện của Minh như xua tan đi sự đơn côi, như cho tôi biết vị đôi môi rồi lại vội vàng rời xa tôi. Chắc cô ấy phải tập luyện nhiều lắm mới có thể múa đẹp như thế, tôi không được phép chỉ xem đây là tư liệu tham khảo để có thể nói chuyện với Hương như thế thì thật phũ phàng cho sự cố gắng tập luyện của Minh. Tôi ngồi nghiêm túc xem nó như một khán giả đang đi thưởng thức buổi biểu diễn.

Có lẽ không cần phải xem thêm ở đâu cả, những gì Minh thể hiện đã làm quá tốt, chúng khiên tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt mình như thế nào khi người đứng trên kia là Hương.

Tiết mục kết thúc, không có tiếng vỗ tay reo hò ồn ào của khán giả mặc dù tôi có thể tưởng tượng ra. Chỉ có tôi ngồi đó với cảm xúc khó tả, nhận ra là đã kết thúc, tôi đứng lên vỗ tay.

- Hay quá! Có thật là cô mới vừa tập gần đây không thế?

- Thật...thật chứ.

- Mà nó hay lắm sao?

- Đúng vậy. Hay lắm. Tôi không biết gì về bale nhưng chắc không có ai múa đẹp hơn đâu.

- Anh cứ nói quá, cái đồ tự luyến.

- Tôi cũng yên tâm phần nào khi biết cô ở một mình trong này không quá buồn chán. Nhớ mấy ngày đầu cô cứ khóc bù lu bù loa lên.

- Uầy, lo cho tôi cơ à? Cảm ơn nhá. Không phải hôm trước anh nói rằng tôi vô tư, lạc quan sao?

- Tôi cũng chỉ lo cho bản thân mình thôi.

- Phũ phàng quá đấy. Dù tôi có là anh đi chăng nữa nhưng tôi có giống anh điểm nào đâu.

Tôi vào vấn đề chính:

- Cô có "nghiên cứu" về Hương nhỉ? Được những gì rồi cho tôi biết đi.

- Được thôi.

- Hôm qua cậu đỉnh lắm đó Hương.

- Bộ đồ đẹp lắm, hợp với cậu nữa.

- Múa có khó lắm không Hương?

May mà bàn của nhỏ bị chúng bạn trong lớp vây quanh nên tôi không phải lại gần. Chúng nó cứ nói chuyện hôm qua, tôi mà bị hỏi đến thì sẽ hỏng bét dù cho có xem qua tiết mục đó một lần rồi đi chăng nữa. Cẩn tác vô áy náy, đợi chuyện này lắng xuống vẫn hơn.

Vào học, ai về bàn nấy. Tiết học diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng đó chỉ là tiết học còn tiết ra chơi thì nó cứ thiếu thiếu. Cả buổi sáng nay tôi chưa nói chuyện với Hương câu nào.

Tôi đã làm gì sao? Do tôi không chào cô ấy lúc đến lớp hay...

- Chị ấy thích được quan tâm. – Lời khuyên của Minh chạy qua đầu tôi.

Phải rồi, hôm qua gặp Hương tôi không hề có một câu nào khen nhỏ cả. Do lúc đó nhanh quá với lại mình cũng bị cuống khi bố đùa như thế. Vậy là nó đang chờ mình mở lời trước khen nó sao.

Chờ khi đang xếp cặp ra về, tôi mở miệng khen nó:

- Hương nè!

- Hở?

- Hôm qua cậu xinh lắm.

[Hoàn thành] Hạnh phúc á? Mơ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ