18. Làn da thấm sắc mân côi

133 16 1
                                    

Không gian đột nhiên đảo loạn những lưỡi kiếm ma thuật bắt đầu náo loạn khắp nơi. Nguồn sức mạnh không thuộc về con người, cũng chẳng phân biệt kẻ vô tội và có tội. Bất kì sinh mệnh nào đều nát bét khi gặp phải nó, Rogue nhanh chóng hoá thành cái bóng trốn đi.

Loại dự cảm không lành dâng lên chiếm trọn tâm trí, lửa nóng khiến lồng ngực như bị thiêu cháy. Loại ma pháp không gian này rất quen thuộc, nếu như phải nói có lẽ nó xuất phát từ người ấy hay đúng hơn là từ con quỷ trú ngụ nơi linh hồn cô.

Vệt bóng đen lao nhanh dưới những cơn gió lộng, càng lúc anh càng trở nên bất an. Rogue biết tiểu thư sẽ không tuỳ tiện sử dụng đến lực lượng này, ắt hẳn phải có một tình huống gì đó buộc cô để nó thoát ra. Có lẽ tiểu thư đang gặp nguy hiểm!

Bình chứa ma thuật bị rút cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy, Rogue ép bản thân bình tĩnh lại. Cứ tiếp tục tìm kiếm trong mơ hồ chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn thôi. Anh lo cho tiểu thư đến phát điên, khẩn cấp muốn nhìn thấy cô vô cùng nhưng càng là thế anh càng phải tỉnh táo.

Hít sâu một hơi anh chậm rãi cảm nhận mùi hương của tiểu thư rồi từ từ lần mò theo. Mặc dù có rất nhiều hương vị hỗn tạp lẫn vào nhưng bởi vì đã quá quen thuộc nên anh vẫn phân biệt được đâu là cô.

Khoảng cách dần rút ngắn, trung tâm của nguồn tai hoạ dần hiện ra. Ma pháp dồi dào như cơn lốc tràn ra bốn phía đánh Rogue văng ra khỏi mặt đất, anh không thể tiếp tục duy trì trạng thái cái bóng dưới sức ép này được.

Vết thương to nhỏ bắt đầu xuất hiện trên thân thể, Rogue không do dự một giây tiến vào sâu hơn. Mỗi bước chân của anh nặng ngàn cân bước đi khó khăn cực kì, anh không chịu đựng nổi cái tốc độ chậm rì này. Dẫu Rogue vẫn luôn tự nhủ trong đầu bình tĩnh vạn lần thì thực tế sao anh có thể ung dung.

Tiểu thư của anh đang gặp nguy hiểm kia kìa, anh thậm chí còn không rõ ràng chuyện gì đang xảy đến với cô. Ngoài mặt anh tỏ ra lý trí nhưng có trời mới biết lòng anh đã ngổn ngang cỡ nào đến nỗi ý nghĩ huỷ hoại tất cả từng thoáng qua đầu anh.

Cánh tay Rogue nổi đầy gân xanh khẽ nắm chặt, ánh mắt kiên định như đã quyết định chuyện gì đó. Anh dừng chân và nhảy thẳng xuống, hai tay anh ôm đầu cả người đang lăn xuống rất nhanh.

Sự va đập khiến trên người Rogue chỗ nào cũng bầm dập, vết xanh tím trải dài. Ngược lại anh hình như rất hài lòng với biện pháp này, không để tâm đến cơn đau nhức hành hạ anh mở phăng cánh cửa phía trước ra.

Tình huống bên trong không tràn ngập mùi thuốc súng như Rogue tưởng. Đám Sting không biết làm sao mà mò được tới đây, kể cả người phụ nữ tên San kia cũng góp mặt. Tất cả bọn họ đều có chung một cái nhìn, cùng hướng mắt lo lắng về phía Minerva.

Quả nhiên tiểu thư đang mất kiểm soát, cô điên cuồng đấu tranh với 'nó' con ngươi nhiễm một tầng huyết sắc đỏ rực.

Có người níu tay anh lại nhưng anh lựa chọn bỏ qua, kết giới bảo vệ cũng vô dụng với khoảng cách này. Con đường Rogue đi qua kéo dài thành từng hàng máu nhớp nháp, anh mặc kệ tiếng gào thét ngăn cản, mặc kệ da thịt chẳng còn vẹn nguyên.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now