2. Bánh gato cho Erza

1.1K 86 12
                                    

Minerva đưa tay chạm vào ánh nắng với hi vọng nắm bắt được chút ấm áp từ đó.

Cô tự hỏi giờ này Rogue đang làm gì rồi?

Thật ra Minerva cũng biết bản thân cô phạm rất nhiều sai lầm, cho nên Minerva luôn luôn cố gắng bù đắp tội lỗi mình gây ra.

Một danh sách những việc cần làm rất dài đã được Minerva chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ chờ sức khỏe hồi phục lại nữa thôi.

Nếu có một ngày Minerva cảm thấy trái tim đã thanh thản, cô ấy sẽ nói với Rogue rằng cô yêu anh, nếu có một ngày...

Cơn gió tươi mát thổi qua con người mệt mỏi của Minerva, chỉ chốc lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

" Cô thật dơ bẩn "

" Đồ bẩn thỉu, tôi kinh tởm cô! "

Lời mắng nhiếc kia có bao nhiêu chói tai nhưng đáng buồn nhất là chẳng có quyền để phản bác lại.

Bởi nó từng chữ từng chữ đều không sai.

" Người như cô mà cũng đòi được tha thứ sao? Cô nghĩ mình đáng à? "

Quá khứ, bằng một cách nào đó nó luôn theo ta đến cuối con đường, không thể chối bỏ cũng không thể thay đổi. Cho dù có là thích hay không thích thì vẫn buộc phải mang theo.

Người ta sẽ không nhìn vào những gì tốt đẹp, họ chỉ muốn săm soi từng tội lỗi rồi dùng nó sỉ vả người khác để làm thú vui cho riêng mình.

Muốn cầu xin cậu dừng lại đi nhưng Minerva chẳng thể thốt nên lời. Cô ấy ngồi sụp xuống, đem mặt chôn vào đầu gối, hi vọng có thể ngăn chặn âm thanh bằng cách dùng tay đơn thuần bịt tai lại. Ánh mắt chán ghét kia cứ mãi lướt qua trong đầu Minerva, đến mức cô ta phải bật khóc cầu xin nó đừng ám ảnh cô nữa. 

Cô ta nghĩ mình sắp phát điên rồi, một chút tỉnh táo dường như sắp bị lời nói kia nuốt chửng, chẳng vì cô ta yếu đuối đâu là vì người nói những lời này vô tình là người cô ta yêu mà thôi.

Không thể phớt lờ anh, không thể mặc kệ như chưa nghe thấy, là vì yêu. 

Vì yêu nên mới đau, nên mới khóc lóc đau như bị cắt xẻo từng miếng thịt lột từng khúc da. Nếu như có thể hãy để linh hồn cô ta chôn vùi theo cát bụi đi, thế vẫn còn đỡ hơn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. 

Hóa ra trên đời này, trong giấc mơ cũng có thể đau đến thế.

 " Tiểu thư, tiểu thư! " 

Là thanh âm của ai? Tiếng nói quen thuộc phát ra từ địa phương nào... Tiếng nói kéo cô ta ra khỏi cơn ác mộng của mình, Minerva hỗn loạn nhìn cả phòng đầy người đều đang dán mắt nơi cô. 

" Cô gặp ác mộng sao tiểu thư? " Yukino ân cần dùng cái khăn lau đi mồ hôi trên trán Minerva. 

" Là mơ sao? " 

Là mơ nhưng tất cả cảm xúc phải trải qua đều là thật, từ sợ hãi đến khó chịu muốn chết vẫn còn rõ ràng trong đầu cô đây. 

Phải rồi, người kia... 

Minerva nâng mắt nhìn Rogue, thấy cậu ta mang vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, cũng không có chán ghét như trong giấc mơ trái tim mới hơi an ổn lại.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now