22. Lời hứa

97 9 2
                                    

Có lẽ đây không phải là một câu chuyện đẹp đẽ, cũng không phải là cuốn đồng thoại màu hồng. Sẽ chẳng ai biết điều này là nên hay không nên, kể cả Rogue. Nếu đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ, thì cũng có sao đâu? Một đời lắm oan trái, tình cảm làm sao phán xét bằng hai chữ đúng sai.

Bản thân Rogue từng một mực chối bỏ nhưng dù nỗ lực đến đâu anh vẫn không thể khiến trái tim mình ngừng rung động mỗi khi cạnh bên người đó. Anh cũng từng mường tượng ra tương lai giữa họ và anh đã e ngại, anh biết chứ.

Ánh mắt chẳng kiềm chế được hướng về phía em, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt động lòng người là vầng trăng sáng dẫn lối trong đêm đen. Rogue đã chờ đợi, chờ một ngày anh thôi không thích Minerva nữa. Nhiều lần nhủ lòng chỉ là một cảm xúc thoáng qua, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Cuối cùng lại khắc ghi cả một đời.

Con người ta thường dễ dàng ngó lơ những điều mình đã có mãi đến khi thật sự mất đi mới biết mình đã bỏ lỡ những gì.

Anh thật ra cũng không phải là một người tốt lành, trước kia là anh lợi dụng sự mềm lòng của tiểu thư dây dưa với cô, lại như gã khốn tồi tệ không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Ích kỉ tìm niềm vui cho mình mà không biết người kia có bao nhiêu tổn thương, anh cứ mãi do dự chần chờ.

Rồi anh đánh mất cô, lồng ngực tưởng chừng bị khoét ra một lỗ hỏng dẫu không rơi lấy một giọt nước mắt vẫn như mù loà nơi bóng tối vô tận. Con đường phía trước bỗng sụp đổ, có một loại cảm giác bất lực ập đến đè nát cốt tuỷ. Ngỡ rằng người không bao giờ rời đi, mới phát hiện cái nắm tay giữa họ có bao nhiêu mỏng manh.

Tiểu thư rất mạnh mẽ cũng rất kiên cường, anh biết.

Những mỗi khi màn đêm buông xuống trên chiếc giường ấm áp cô vẫn sẽ vô thức co người, vết thương thể xác dễ dàng lành lại nhưng một trái tim không nguyên vẹn thật khó để bù đắp.

Anh đã đến muộn rồi phải không?

Lúc người cần anh nhất anh vĩnh viễn không có mặt, lời nói nói ra lúc nào cũng đơn giản hơn thực hiện. Anh một mực khẳng định mình sẽ bảo vệ tiểu thư nhưng rốt cuộc anh có làm được gì đâu.

Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không làm được.

Nếu đã không tồn tại cùng nhau thì hãy cùng nhau bị lãng quên.

Bàn tay to lớn của anh ôm trọn nửa bên mặt Minerva đầu ngón tay chai sần miết nhẹ lên gò má mềm mại như thể người trước mắt là ngọc ngà châu báu. Chếch về phía bên trái lồng ngực vang lên từng nhịp đập hữu lực, phản chiếu trong đôi mắt thâm tình là duy nhất một bóng hình thân thuộc.

Anh dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Minerva từ tốn đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn chất chứa. Nỗi niềm chua xót trộn lẫn không cam lòng đều gói gọn vào cái hôn này. Bờ vai mà cô từng nghĩ vững chắc hơn núi cao giờ không kiềm được liên tục run rẩy.

" Hà cớ gì... Phải như thế hả Rogue? "

Minerva không hiểu, tại sao anh nguyện ý hi sinh vì cô nhiều đến thế.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ