7. Hôn

822 52 2
                                    

San nhanh tay khuấy đều hỗn hợp xanh lè trong cái vạc đen, ngọn lửa thiêu đốt từ dưới lên khiến nó liên tục sôi sùng sục. Cô ta tiếp tục đảo cái muôi thêm vài phút rồi múc hỗn hợp ra một cái chén gỗ nhỏ. San đưa nó cho Rogue, kì lạ dù mới sôi bốc khói giây trước mà giờ không hề có tí nóng bỏng nào.

" Uống nó đi, rồi mong muốn của ngươi sẽ trở thành hiện thực. "

Nhìn chằm chằm nó, Rogue chẳng sợ hãi như cậu nghĩ. Có lẽ thứ Rogue sợ bây giờ là Minerva bỏ rơi mình chứ không phải chết đi. Cậu sẽ đưa tiểu thư đến vinh quang cô hằng mong muốn ở người đàn ông của mình mà không chút do dự nào.

Hỗn hợp tanh tưởi như xé nát cổ họng Rogue, cậu đau đớn lại không cách nào gào thét thành lời, tiếng ú ớ mắc kẹt nơi cuống họng nghe thật khổ sở.

" Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, tiếp tục hay dừng lại? "

Khó khăn nở nụ cười, Rogue lắc đầu, đã không thể cứu vãn. Ý là tình cảm điên cuồng của cậu đã không thể cứu vãn được nữa. Thà rằng có được hạnh phúc dù ít ỏi vẫn tốt hơn là không có gì.

Ba mươi năm tuổi thọ thôi mà, Rogue nguyện chết sớm một chút, cầu xin Diêm Vương cho phép cậu đợi tiểu thư cùng qua kiếp sau, cầu xin Mạnh Bà đừng để cậu uống bát canh quên lãng... Để Rogue làm trâu làm ngựa cho Minerva ngàn kiếp đều được.

Bóng tối dần lan tỏa trong con người Rogue, một sức mạnh khủng khiếp đang chảy trong dòng máu cậu, nếu không cẩn thận cậu chắc chắn sẽ nổ tung chỉ còn là đống thịt vụn.

" Hỡi quỷ dữ, nghe lệnh ta, bảo hộ chúng ta! "

Đồng tử đen láy của San chuyển sang màu trắng đục, hai tay cô giơ cao lên trời, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu ma chú. Làn khói đen xuất hiện khi San niệm ma chú lần thứ bảy, nó bao quanh Rogue, nỗi đau của cậu giảm đi đáng kể.

" Giờ đây, khi ngươi mở mắt ra lần nữa, ngươi sẽ đứng trên vạn người... "

Trời đất xoay chuyển, mây đen kéo đến, rầm rầm liên tục như tiếng trời cao nổi cơn thịnh nộ. Trận cuồng phong quét ngang qua nhiều thứ làm người ta chẳng kịp trở tay, mưa nặng nề trút từng hạt, như sắc như nhọn khiến ai hứng chịu đều rên rỉ vì đau điếng người.

Minerva lo lắng nhìn cửa hội luôn khép chặt, mong ngóng một bóng hình mà luôn hẫng hụt.

Không còn bộ sườn xám cầu kì, Minerva ăn mặc như thường ngày cô vẫn thế. Tựa như giấc mộng đẹp đã trôi đi rồi, chỉ còn lại hiện thực thích hành hạ nhau.

Những thứ đồ trang trí rực rỡ hôm qua được gỡ bỏ, mọi thứ trở về ban đầu. Khung cảnh hay mối quan hệ giữa người và người đều không thay đổi.

" Rogue đưa nó cho cô chưa? Tiểu thư. "

" Nó? "

Yukino ngạc nhiên, nàng bối rối không biết có nên nói cho Minerva nghe về món quà Rogue dành tặng cổ không. Nàng cứ nghĩ hôm qua Rogue thổ lộ rồi tặng nó cho Minerva luôn chứ.

Thái độ khi được nghe đến Rogue của Minerva không đúng, nàng nhìn ra được chẳng có hạnh phúc nào trong mắt Minerva cả. Nhìn vào cảm xúc Minerva nàng chỉ thấy một màu u ám mà thôi, chuyện gì đã xảy ra giữa họ?

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now