13. Có em thật tốt

427 32 0
                                    

Tôi và tiểu thư ngắm nhìn nhau khi màn đêm dần bao phủ tất cả. Nhiệt độ bắt đầu giảm đi, kì lạ thay trái tim tôi lại chẳng hề lạnh lẽo. Dường như người đã sưởi ấm tôi bằng thứ tình yêu màu nhiệm của chúng ta vậy.

Nhưng ở ngoài trời sương trời gió vậy thì không tốt lắm, mặc dù trái tim ấm áp nhưng cơ thể thì không hề. Tôi lo lắng còn ngồi nữa chắc tiểu thư sẽ phát bệnh mất.

Tôi dẫn tiểu thư đến một quán trọ nhìn có vẻ đầy đủ tiện nghi. Sống chung cũng đã sống rồi, không mắc mớ gì phải thuê hai phòng nữa. Cả hai đều quyết định chỉ thuê một phòng, vừa tiết kiệm lại vừa được gần nhau.

May mắn thay căn phòng như vẻ bề ngoài của quán trọ này, sạch sẽ, khá rộng.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong xuôi chúng tôi đi vào trung tâm làng. Không náo nhiệt như các khu đô thị sầm uất nhưng dáng vẻ thôn quê lại rất thanh bình, dễ chịu.

Khói tỏa nghi ngút từ ống khói của các nhà dân, mùi hương thức ăn thơm nức mũi khiến bụng tôi kêu rột rột.

Tôi vội kéo Minerva vào một quán ăn gần đó. Nó được xây giữa hồ nước, có cây cầu bắt ngang đường mòn đến quán ăn.

Xung quanh còn có những cây hoa anh đào đang nở rộ, ánh nến từ lồng đèn đỏ treo trên hiên nhà phản chiếu xuống mặt nước hòa quyện cùng ánh trăng tạo nên cảnh sắc thơ mộng.

" Đẹp thật. "

" Phải. "

Đôi mắt tiểu thư man mác nỗi buồn không tên. Tôi xót thương đan chặt tay người và tôi lại với nhau, bắt đầu từ sáng nay người đã hay thẫn thờ và trở nên u sầu.

" Có anh thật tốt. "

Bản thân tôi thật vô dụng, tôi chẳng thể làm gì cho tiểu thư cả. Tôi thương Minerva rất nhiều, tôi muốn dành tất cả sự tốt đẹp trên thế giới này cho người nhưng tại sao...

Nhưng tại sao, ngay giờ phút này đây người vẫn đang héo tàn từng ngày. Làm cách nào, làm cách gì để cứu rỗi lấy tiểu thư cũng chính là cứu lấy chính bản thân tôi?

Thời gian sẽ trả lời tất cả đúng không?  Nhưng tôi và người còn được bao nhiêu thời gian kia chứ. Hai chúng ta không nên thương nhau nhiều đến thế, hai chúng ta chưa từng ở cùng một thế giới, vì cớ gì lại buộc chặt một chỗ.

Không biết, tôi không biết. Chỉ là tôi không muốn tháo gỡ sợi dây tơ hồng này chút nào, tôi nguyện từ bỏ thế giới của mình để đến bên người.

" Rogue, có vấn đề gì sao? "

Tôi giật mình, vội lắc đầu.

" Không sao, chúng ta vào thôi. "

Trong tiệm khá đông, người bán là một chàng trai trẻ. Cậu ta hì hục nhóm lửa mà không chú ý có khách đến.

" Này Han, có khách kìa. "

Han quay đầu lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Minerva, gương mặt Han biến sắc. Ánh mắt anh toát lên vẻ đau thương cùng kinh ngạc vô cùng.

Môi Han mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng anh lại không sao thốt nên lời.

" Cậu biết tôi sao? "

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now