19. Chương đầu tiên của hồi ức

123 13 0
                                    

Mười ngón tay bện chặt như những sợi đằng xanh biếc, hơi ấm từ đầu ngón tay hòa quyền vào nhau. Dẫu cho da thịt đã thấm đẫm sắc màu đôi chân vẫn kiên cố như ngọn núi cao, nhiệt độ đột ngột tăng lên khiến tầm mắt mờ đi, mồ hôi nhớp nháp lăn dài trên vầng trán bóng loáng rồi lẫn vào lớp chân mày.

Trong góc tối cặp mắt cô ta như rắn rết phát ra mùi tử thi, rõ ràng bản thân chỉ có một mình vẫn chưa từng run sợ. So với Minerva và Rogue chật vật cô ta càng trông ung dung hơn, giống như sắm vai thần linh cao thượng đến tà váy còn không nhiễm bụi bẩn.

Ấy vậy mà trên gương mặt đẹp đẽ kia là nụ cười xấu xí còn hơn ác ma.

San bỗng bật cười khoái chí, tiếng cười vang vọng từ hố sâu tội lỗi cứ thế lan truyền đi khắp ngỏ ngách. Vách tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, cát bụi rơi xuống phủ đầy tóc tai chợt một tia sáng xuyên qua chín tầng mây đậu lên khóe mi Minerva.

Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra bàn tay cô đã bị một người dùng sức kéo đi, bọn Sting cũng nhanh chóng đuổi theo. Theo tiếng sập của cánh cửa bóng hình San cũng biến khỏi tầm mắt, cả đám chọn chạy vào căn phòng người dân đang trốn chứ không tự thoát thân.

Không cần nói gì nhiều bọn họ tự động chia ra mỗi người một góc dồn lực xây lên một lá chắn bằng ma thuật, mọi thứ dần tróc ra và đổ sụp. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến Minerva giật mình lấy lại tỉnh táo, cô nhìn xung quanh đã được những người bạn chống đỡ, nhìn bàn tay vẫn đan nhau chặt chẽ.

" Rogue... "

Dù đang bận rộn nhưng anh vẫn đáp lại Minerva, tim anh như rơi bộp xuống khi thấy vẻ mặt áy náy của cô.

" Tiểu thư em muốn làm gì? "

" Em không thể bỏ mặc cô ta. "

Lời Minerva nói ra như quả bom hạng nặng khiến tất cả đều để lộ khuôn mặt hoang mang thậm chí đến cả Rogue cũng không hiểu ý định của cô. Biểu cảm anh như muốn nứt ra gắng hết sức lắm mới bình tĩnh, anh biết Minerva tuyệt đối không phải người ngu ngốc đến nỗi cứu kẻ vừa cố giết mình.

Cô nhắm mắt thở dài một hơi phiền muộn, không biết từ bao giờ cái nắm tay đã đứt đoạn. Minerva xoay người rời đi mà chẳng do dự, để lại cho Rogue bóng lưng tuyệt tình hệt thuở xưa. Hai mắt anh chằm chằm cánh cửa khép chặt điên cuồng trấn an bản thân rằng tiểu thư có lí do nhưng hốc mắt anh như vẫn muốn rỉ máu đến nơi.

Lúc này Rogue mới nhận ra trước khi đi cô đã để lại một thứ trong túi áo anh, anh vội vã đưa tay lấy ra quan sát cẩn thận. Đó là một chiếc đồng hồ cũ nát hoàn toàn bị ăn mòn, mùi gỉ sét khiến anh hơi nhíu mày mất một lúc Rogue mới mở được nó ra.

Bên trong chỉ có một tấm chụp lại hai người thiếu nữ đang mỉm cười hạnh phúc, họ như thể một cặp thân thiết niềm vui đong đầy khóe mắt. Một người là mẹ Minerva, anh từng thấy hình bà khi đi thăm mộ cùng cô, mà người còn lại...

" Không ngờ... em vẫn còn giữ nó. "

Câu chuyện vừa mới hình thành trong đầu Rogue bị ai đó lên tiếng cắt ngang, anh đánh mắt về phía vừa phát ra âm thanh không nghĩ tới người nói lại là Han vẫn luôn trầm mặc. Xóa bỏ đi sự thân thiện anh ta thường có cảm xúc của anh ta cực kì hỗn loạn, có nỗi xót xa, thương nhớ, hoài niệm rồi lại oán trách.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ