27. Bóng tối và ánh sáng

51 8 4
                                    

Vành tai Rogue ửng đỏ một màu ráng chiều, hành động của anh không tình là làm trái lời hứa giữa họ nhưng nếu nghiêm khắc mà nói cũng không khác gì mấy.

Sử dụng Khắc Cốt với tiểu thư điều đó đồng nghĩa Rogue không được yêu thêm ai khác, dù cho tương lai cô ấy còn sống hay đã chết.

Hành vi mua dây buộc mình này thật sự chỗ nào cũng ngu ngốc, Rogue lẽ nào không biết. Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác thế nhưng anh vẫn muốn thực hiện. Không có đáng hay không đáng chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý.

" Tiểu thư em đừng tức giận, với anh mà nói đây chính là một niềm vinh dự. "

Cổ họng Minerva nghèn nghẹn như mắc thứ gì trong đó, cô không tài nói phát ra được âm thanh. Đọng lại nơi ngực trái là xốn xang hỗn tạp, vừa ngọt ngào vừa chua chát làm sao.

Bản thân cô chưa từng nghĩ qua mình sẽ được yêu thương nhiều đến thế, thậm chí không tài nào hiều nổi vì cớ gì Rogue hi sinh cho cô không chút đổi chác.

Mò mẫm góc mặt điển trai của anh, bởi vì thường bôn ba bên ngoài nên làm da có điểm thô ráp sẫm màu. Là vậy nhưng vẫn không thể che lấp đi nét điển trai vốn có, ngoại hình Rogue không thuộc dạng có tính công kích mạnh mà là mang nét gì đó hơi bí ẩn.

Chính là loại người đàn ông này hẳn giấu rất nhiều tâm sự, biết nhiều, nghĩ nhiều. Khiến người ta không kiềm được muốn tìm hiểu hơn về anh, đến tận mãi sau Minerva mới nhận ra ẩn sau dáng vẻ trầm lắng là một trái tim mãnh liệt.

Tình cảm anh quá đỗi cháy bỏng, lắm lúc thiêu đốt cả Minerva nhưng cô chẳng muốn buông bỏ. Giữa cơn tuyết trắng tịch mịch Rogue là đốm lửa duy nhất sưởi ấm Minerva, có đốt trụi cô cũng được chí ít hãy để cô được ấm áp.

Không có hờn mát cũng không có oán trách, tuy không có câu trả lời chính thức nhưng dường như cô có thể lý giải được phần nào.

Bởi vì nếu đó là Minerva, nếu cô và Rogue đổi vị trí cho nhau thì có lẽ... Không, là chắc chắn. Chắc chắn cô cũng sẽ làm hệt như anh, đã vậy rồi cô có tư cách gì giận anh làm bừa chứ.

Đầu ngón tay mềm mại lướt qua bờ vai chạm đến đôi bàn tay đang buông thõng hai bên, trong mắt nàng tiểu thư như chất chứa hàng ngàn vì tinh tú. Người khẽ cười một tiếng êm ái, nương theo con đường nhỏ bước đi.

Rogue không hỏi bọn họ sẽ đi đâu, về đâu bởi vì đối với anh nơi nào có tiểu thư nơi đó chính là chốn dừng chân của anh.

Nếu như đây là một cảnh phim, một đoạn tiểu thuyết lãng mạn ắt hẳn bài nhạc ngọt ngào đã và đang vang lên. Với những ca từ hạnh phúc và khoái lạc, khi bóng lưng hai con người chồng chất một chỗ.

Dẫm lên con đường quen thuộc tà váy cô gái tung bay trong từng nhịp di chuyển, thị trấn từng quá lớn, khiến Minerva chẳng tìm được lối về. Thị trấn này cũng quá nhỏ, nhỏ đến mức cô không biết phải trốn đi đâu.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now