6. Hẹn ước kiếp sau

816 43 17
                                    

Lời tỏ tình trời giáng khiến Minerva ngượng ngùng, vẫn luôn không dám nhìn thẳng Rogue. Cậu cũng không ép Minerva phải nhanh chóng trả lời, Rogue có đủ tự tin cô ấy sẽ đồng ý mà thôi. 

Bữa tiệc chào mừng Minerva về nhà kết thúc bằng một bản nhạc nhẹ nhàng do Yukino gửi gắm.

" Cho phép tôi đưa tiểu thư về nhé? "

Minerva gật đầu mới nhận ra hình như cô hơi vội vàng rồi, chẳng thèm đắn đo một giây suy nghĩ. Hơi cười cợt bản thân, không nghĩ tới cô cũng có ngày phải lo sợ về bản thân trong mắt người khác ra sao.

Cùng nhau rời khỏi hội mới biết đã khuya lắm rồi, bên ngoài chỉ có những ánh đèn hắt hiu, lờ mờ chiếu sáng con đường dường như kéo dài bất tận. Theo mỗi phút trôi qua là nhiệt độ càng giảm, Minerva co rút lại nhưng không giúp cô đỡ lạnh hơn bao nhiêu.

Rogue đi phía trước Minerva và cậu ta không để ý đến vấn đề này lắm, Rogue không phải băng pháp sư nhưng khả năng chịu lạnh của cậu luôn bằng họ.

Còn Minerva rất ghét giá lạnh, từ nhỏ cô bị bắt phải tập chịu đựng với điều này thế nhưng nó chỉ khiến Minerva càng thêm sợ hãi, chưa từng có ai biết điều đó cả, Minerva không được phép lộ ra bất kì nhược điểm nào nếu không người ba đó sẽ giết cô mất.

Dù ông ta đã chết, thời gian trôi qua, nhưng điều đó vẫn mãi ám ảnh Minerva, nó quá đỗi sâu sắc muốn quên cũng quên không nổi.

" Lạnh thì phải nói chứ. "

Chẳng biết từ bao giờ Rogue đã đứng kế bên Minerva, cậu choàng cái áo của mình cho Minerva. Nó có hơi to nhưng có vẫn hơn không. Minerva hình như rất bất ngờ với hành động này, bằng chứng là cô cứ nhìn cậu mãi thôi. Rogue ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đường.

Một hành động nho nhỏ, không có gì lớn lao nhưng sao lại khiến Minerva hạnh phúc đến thế.

Có lẽ bởi vì cậu là người đầu tiên chú ý đến cô và quan tâm cô cần gì, người đàn ông mà Minerva trao lòng thật ra luôn tinh tế như thế, dù nhìn thoáng qua cậu có vẻ hơi lạnh nhạt. Cậu luôn quan tâm mọi người, giúp đỡ họ mà không cần đến đáp hay người đó từng sai trái ra sao.

Cũng vì thế nên Minerva càng không dám tiếp nhận Rogue, cậu ta quá tốt đẹp còn cô thì thật không xứng. Minerva hiện tại có quá nhiều sợ hãi và tự ti, cô thà tự nhốt mình vào khối lập phương còn hơn mở lòng với ai đó. Chỉ là Minerva lo ngại cô sẽ làm tổn thương đến người đó, làm hại thêm một người khác nữa.

Minerva không dám trả lời lời tỏ tình của Rogue dù đúng là rất yêu đấy, cực kì yêu luôn đấy. Nhưng bởi vì yêu nên Minerva càng không thể chấp nhận nó, cậu ấy là một tồn tại đặc biệt trong lòng Minerva. Cô ta chỉ ước cho cậu trải qua một đời đầy hạnh phúc và vui vẻ, điều đó chỉ xảy ra khi không có sự góp mặt của cô, trớ trêu làm sao.

" Cám ơn cậu, nhưng tôi không thể làm bạn gái cậu được, Rogue. "

Làm sao hạnh phúc khi mỗi sáng sớm thức dậy phải đối mặt với hàng tá lời chỉ trích từ xã hội chứ. Không riêng gì tinh thần mà thể xác của cô cũng bị vấy bẩn, Minerva không phải trinh nữ, không sạch sẽ, cô ta từng bỏ rơi lòng tự trọng chỉ để có được sức mạnh. Nhiêu đó đã đủ cho Minerva chạy trốn chưa.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now