23. Khoảng lặng

79 10 0
                                    

Bánh xe nghiền nát vụn vỡ, cát bụi băng băng trên con đường gập ghềnh, trên đỉnh đầu mặt trời oi bức đốt cháy cả da thịt.

Cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thả tấm rèm che đi khung cảnh bên ngoài, vùi đầu lên hõm vai anh tham lam hít sâu mùi vị nam tính đặc trưng.

Tiết trời nóng rực khiến cơ thể cô đổ đầy mồ hôi, lớp áo mỏng manh hôm nay đã dính sát trên cơ thể vẽ ra những nét cong kiều diễm. Người đàn bà chẳng mảy may để tâm đến, thân người cứ như thân rắn quắn chặt cậu trai.

Cô dán môi lên yết hầu nhô cao của anh, đầu ngón tay không ngừng vẽ hình tròn lên lồng ngực rắn rỏi chẳng hề có ý thức bản thân đang chơi đùa với lửa, hoặc có lẽ cô đã sẵn sàng cho việc bị thiêu rụi.

Môi anh mím chặt sau lưng đã vật vã ướt đẫm, vừa chống đỡ cơn choáng váng do say xe vừa đề phòng phản ứng không nên có.

Nhìn qua biểu cảm có chút cam chịu đáng thương khiến Minerva không nhịn nổi bật cười một tràng dài, cười xong cô ngoan ngoan ngồi thẳng lại tay chống cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Rogue.

" Em không đẹp sao? "

Mặt anh nghệch ra xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô chớp chớp mắt hàng mi đen dài như cánh bướm khẽ run. Giả vờ than thở một tiếng, " Bạn trai này nhẫn tâm thật. "

" Chỗ, chỗ nào nhẫn tâm? "

Sắc mặt Rogue còn hơn cái đèn neon liên tục thay đổi sắc thái, hết đỏ tới trắng xanh. Mặc dù biết tiểu thư đang trêu chọc nhưng anh vẫn rất nghiêm túc bắt lấy bả vai cô hỏi cho ra lẽ.

" Nếu không phải miệng còn hoạt động được thì em đã nghĩ anh là cục đá đấy. "

" Không phải! Chỉ là... "

Nói đến đây đột nhiên anh ngập ngừng gò má bỗng hiện lên hai vệt hồng khả nghi, con ngươi anh đảo loạn cố né tránh ánh mắt của Minerva thiếu điều ghi thẳng lên trán hai chữ chột dạ nữa thôi.

Anh ta như là cái lò sưởi đang phát hoả trong cái không gian chật hẹp này, chưa nói đến tiểu thư vốn là người yêu của anh chỉ cần là một người đàn ông bình thường đã rất khó kiềm chế trước Minerva rồi.

Cả tuần qua Rogue thật sự nghẹn đến nổ tung, cô không biết bản thân mình trong mắt anh cỡ nào quyến rũ đâu.

Nhưng vì e ngại vết thương của tiểu thư Rogue chẳng dám làm liều, thà để anh chịu khổ còn hơn là khiến tiểu thư khó chịu. Ấy vậy mà cái đồ bạn gái vô tâm này còn dám trách móc anh cơ!

Nghĩ thế Rogue lập tức trừng mắt với Minerva nhưng thay vì tức giận anh càng giống chú cún đáng thương hơn, rưng rưng đòi dỗ dành.

Cô âm thầm cắn môi dưới không để tiếng cười phát ra, sợ làm anh khóc thật cuối cùng lương tâm cũng chịu trỗi dậy thôi không ghẹo Rogue nữa.

Lúc này xe ngựa cũng đã dừng lại, đoàn người lục tục xuống xe tiếng chuyện trò huyên náo hai bên ùa vào tai.

Sau khi trả lại nguyên vẹn cho làng Tuly bọn họ đã ngay lập tức lên đường về hội. Trong khoảng thời gian còn ở làng thật ra Minerva không gặp mặt Han thêm lần nữa, anh ta cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now