25. Khắc Cốt

81 9 4
                                    

Ba ngày nay đám người ai cũng bận rộn nhốn nháo. Orga có lẽ đi gặp cô người yêu bé nhỏ ở Book Land, Rufus biến mất không thấy tăm hơi. Yukino thì liên lạc với cô chị Sorano của mình, riêng Minerva cũng dành hẳn một buổi ghé thăm Erza.

Bình thường chẳng hề hấn gì mà cứ hễ có chuyện là thời gian lại trôi nhanh một cách quái lạ. Sáng hôm thứ hai Minerva ra mộ viếng mẹ mình, không bất ngờ khi có một bó cúc dại được đặt sẵn ở đó. Từng bông hoa trắng tinh đung đưa theo cơn gió, toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Nói không nỡ cũng có không nỡ, nhưng nói luyến tiếc lại không biết nên luyến tiếc điều gì.

Dẫu sao cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, có lúc ghét bỏ thị trấn vừa xa xôi vừa lạc hậu ấy lại không thể phủ nhận nó là người bạn thân nhất, chứng kiến hết thảy tủi nhục lẫn niềm vui ngắn ngủi.

Mỗi cọng cỏ nhành cây, tiếng rao vặt từ sớm tinh mơ đến đêm muộn màng, tất cả đều lặng lẽ chiếm một góc trong tâm trí Minerva thiếu vắng một cái liền không còn trọn vẹn nữa.

Là một ma pháp sư như vậy là quá uỷ mị, chỉ là lần này đi thật tâm Minerva không biết cô còn cơ hội trở về không... Nghĩ đến có điểm không nỡ.

Nhưng cái gì nên đến thì vẫn sẽ đến thôi, chớp mắt cái đã đến thời điểm khởi hành của họ rồi. Trời mới sáng tỏ bọn Sting đã tụ họp đông đủ, cậu ta hôm nay trông uể oải vô cùng. Mọi bữa luôn là người nói nhiều nhất giờ im thin thít nằm lăn ra bàn.

Không một mình Sting, trạng thái Rogue cũng rất tệ. Anh không hay chủ động nói chuyện lắm nên mọi người không để ý nhưng Minerva thì cảm nhận rất rõ tâm trạng mệt mỏi của anh.

" Hai người là cọng bún thành tinh đấy hả? "

Rogue nằm lên đùi Minerva, vòng tay qua ôm lấy eo cô hai con mắt không mở ra nổi. Thứ làm anh khốn đốn thế này không phải thử thách sinh tử đáng sợ cỡ nào, một sự thật vô cùng ngớ ngẩn và trớ trêu - Anh, sát long nhân không sợ trời chẳng sợ đất, một thân một mình cân ba vạn quân!

Xin chịu thua trước phương tiện di chuyển, thật là một loại sỉ nhục đau đớn không lường được. Bệnh chung của tất cả sát long nhân rồi, bọn họ cũng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn là vô dụng.

Biết sao bây giờ, họ đâu thể đi bộ đến đó đâu chứ.

" Người yêu em vất vả rồi. "

Vỗ vỗ lưng anh cô cúi thấp đầu nhỏ giọng an ủi, dưới góc nhìn của Rogue anh thấy được đôi đồng tử lấp lánh như thể chứa hàng vạn vì tinh tú của Minerva. Cô chăm chú nhìn vào anh, sâu lắng tựa mặt biển phẳng lặng, bao la ngỡ ngân hà rộng lớn.

Cũng nhỏ nhen đến độ chỉ chứa được hình bóng một người.

Khoé môi cô cong nhẹ làn tóc đen theo động tác cúi xuống che đi nửa bên gò má, Rogue khẽ vươn tay chạm đến mái tóc thướt tha, anh vén nó ra sau vành tai Minerva lúc rút tay về nhịn không được đưa lên mũi ngửi thử.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now