14. Kết thúc mùa xuân

373 34 1
                                    

" Địa chỉ này ở cuối làng, đã bỏ hoang rất lâu rồi. "

Minerva và Rogue hỏi Han về địa chỉ ghi trong nhiệm vụ, không ngờ anh ta lại trả lời như thế.

Cả hai người trở nên hoang mang, Han là người trong làng nên anh ta hẳn là không nói bừa đâu.

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, đều không biết chuyện này là sao. Nói về đám cướp này nọ đúng là có, nhưng cũng không tới mức phải cần đến pháp sư.

Tại sao phải gửi thông tin giả? Mục đích của điều đó là gì? Có phải là chúng không? Nhưng dựa vào đâu chúng chắc chắn người đến sẽ là Rogue và Minerva chứ.

Nếu như người nhận nhiệm vụ này là một ai khác trong Sabertooth thì sao. Kết cục của người đó sẽ là gì? Không có chuyện gì hay là... Cái chết.

" Tiểu thư, bình tĩnh lại. "

Cậu nhẹ nhàng đan chặt tay tiểu thư và mình lại với nhau. Rogue có thể nhận ra Minerva đang run rẩy, hơi thở cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cậu có sợ không? Có chứ, cậu có chứ. Nhưng không phải cái chết làm Rogue sợ hãi, cậu sợ bản thân không thể bảo vệ được Minerva.

Nhìn tiểu thư đau khổ, sinh mệnh lay lắt mà cậu chẳng thể làm được gì cho cô cả. Điều đó đáng sợ biết bao nhiêu kia chứ.

Ước gì cậu có thể vẽ nên tương lai, vẽ một bức họa thật hạnh phúc cho cô. Trong bức họa đó tiểu thư đang mỉm cười vui vẻ, cầu vòng đằng xa đang tỏa lên ánh sáng diệu kì.

Cho dù phải dùng máu tươi của cậu làm màu mực cậu cũng xin được hiến dâng. Dù bức tranh tươi đẹp đó không có sự góp mặt của cậu, cậu cũng nguyện ý.

Chỉ mong mỏi một ước muốn mà thôi, hãy làm người phụ nữ của cậu mỉm cười chân thành.

" Không, không thể bình tĩnh được. "

Sắc mặt Minerva trắng bệch, càng nghĩ sâu thì lại càng lo sợ. Mọi chuyện đang bắt đầu, bây giờ chỉ là một việc nho nhỏ thế những càng ngày nó lại càng trầm trọng hơn. Cho đến khi không thể che giấu được nữa, tất cả nát tan và mọi người đều hận cô.

Kể cả cậu, người cô yêu đến dại điên, người cô muốn được hoàn hảo trong mắt mãi mãi cũng sẽ oán hận Minerva. Sẽ ước gì chưa từng gặp gỡ cô, ước gì cô chết đi, đừng mang khổ đau cho bất cứ ai nữa.

" Minerva... "

Chưa kịp nói hết câu Rogue đã bất ngờ bởi cái ôm của tiểu thư. Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, thân thể cả hai áp sát vào nhau, mùi vị quấn quýt thành một đôi.

Lồng ngực Minerva phập phồng lên xuống, cậu không thể nhìn được nét mặt cô ngay lúc này. Rogue nhẹ nhàng xoa đầu Minerva, mái tóc mềm mại khiến cậu đê mê.

" Đừng nói gì cả. "

Chỉ khi được kề sát bên Rogue thế này Minerva mới cảm thấy an lòng. Như là được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của cậu, Minerva chẳng còn sợ phong ba bão táp ngoài kia nữa.

Giá như khoảnh khắc này dừng lại vĩnh viễn, dòng cát thời gian không cần chảy tiếp đâu. Để họ kết thúc hạnh phúc bên nhau như vậy thôi, đừng để tương lai xuất hiện.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now