16. Sawasadi

652 42 15
                                    

Người ta luôn nói mưa đầu mùa rất độc, Minerva vốn nửa tin nửa không tin nhưng hiện tại cô tin tưởng điều đó rồi. 

Hậu quả của việc rảnh rỗi khiêu vũ dưới mưa là Rogue phát sốt cao, sốt đến mức cậu chẳng thể cử động nổi luôn. Cũng may Minerva vẫn khỏe mạnh nhưng cô không đồng ý việc trở về Magnolia với tình trạng này của Rogue. 

Cho nên hiện giờ cô cậu vẫn lẩn quẩn ở làng Tuly đây. Minerva không đến quán của Han nữa, cô không muốn gặp anh ta càng không muốn chạm mặt Rosalia.

Việc được tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng, cô hiển nhiên biết điều đó nên Minerva chưa từng quá cố chấp ép buộc ai tha thứ cho mình. Cô sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm, nếu họ không thể chấp nhận được thì thôi, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Thật ra chẳng thể trách họ điều gì, lỗi nằm ở chỗ Minerva. Trách cô gây ra quá nhiều điều tàn độc mà đến cả người từng bên nhau mấy năm ròng rã cũng không thể tha lỗi được.

Về phần Han, Minerva không phải kẻ ngốc. Dựa vào biểu hiện của anh ta cô đương nhiên có thể đoán được ít nhiều việc anh ta là ai, có quan hệ gì với cô.

Nhưng Han là ai cũng thế thôi, Minerva không quan tâm. Người thân hiện tại của cô chỉ có một người mẹ đã mất kia và Rogue, những thứ râu ria khác Minerva chẳng thèm để tâm đến đâu.

Một người mẹ dù đã mất vẫn cố gắng ở bên dẫn lối cho cô. Một người con trai nguyện ý bỏ qua quá khứ và thương yêu, bảo vệ Minerva. Không còn gì để Minerva than vãn nữa, cuộc sống lúc này quá là tốt đẹp rồi.

Nói quá một chút thì đây rõ ràng là thiên đường.

Minerva quyết định không nghĩ đến tương lai nữa, có nghĩ thêm nữa cũng đâu thể thay đổi được gì. Thay vào đó cô sẽ sống cho trọn vẹn hôm nay, không để lại điều gì hối tiếc.

Bên cạnh cô giờ đây có đồng đội, có Rogue rồi, Minerva không cần ôm đồm mọi khó khăn như khi xưa nữa. Cô tin rằng, tin rằng trận chiến này chúng ta sẽ dành chiến thắng.

Lỡ như Minerva bị chiếm thể xác thật và bắt buộc phải chết đi thì Rogue... Cũng phải theo cô. Có lẽ bản chất cô chính là độc ác nhỏ nhen như từng nói đi. Dù bị mọi người trách hận cô cũng phải đưa Rogue theo, cậu là của cô, chỉ được là của cô, mặc kệ cậu có tình nguyện hay không tình nguyện!

" Tiểu thư... "

Rogue thều thào, nhìn có vẻ cậu rất mệt mỏi. Nhưng cậu biết mình vẫn khá ổn, chỉ là Rogue muốn được Minerva chăm sóc, gần gũi với cô nàng mới giả vờ.

Cậu từng đứng bên bờ vực thẳm, cách một bước chân nữa là sang bên kia ranh giới sống chết. Thậm chí chịu đựng vết thương thối rữa, phát sốt lên vì quá đau đớn thì một cơn mưa nhỏ có là gì. Chẳng qua người bên cạnh là người ấy, làm cậu không muốn nhẫn nhịn đớn đau trong lòng nữa, cậu muốn rên lên vì máu đang chảy, muốn nhăn mặt vì rất khó chịu.

Bao nhiêu kiên trì bỗng chốc sụp đổ trước sự ôn nhu quá đỗi của người.

Một lần thôi, cho phép cậu được yếu đuối.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now