17. Giọt lệ của nàng

171 19 7
                                    

Thật lâu về lâu trước kia, khi mà Minerva mới chỉ là một đứa trẻ con. Khi đó cô không sống ở thị trấn Magnolia, cô sống ở một nơi rất xa xôi và hẻo lánh. Trong một căn nhà xập xệ cùng người bảo mẫu của mình.

Kể từ lúc mới có ý thức Minerva đã biết mình không thể giống những đứa trẻ bình thường. Cô không có mẹ, ba cô cũng thật lâu thật lâu mới đến nhìn cô và mỗi khi ông ta đến đều đem theo những cơn ác mộng cho Minerva.

Người bảo mẫu đó nói mẹ cô rất xinh đẹp và hiền lành mặc dù thi thoảng tinh thần bà không ổn định. Mẹ cô có một suối tóc dài, một làn da trắng và đôi mắt màu xanh tựa đại dương sâu thẳm.

Rất nhiều lần Minerva tự hỏi, nếu như mẹ cô còn sống thì cuộc sống của cô có tốt hơn chút nào không? Bà sẽ bảo vệ cô chăng, sẽ không để cô chịu đựng những đòn roi, những cơn nhục nhã từ lão ta đúng không?

Minerva không biết, cô sẽ không bao giờ biết bởi vì trên đời này không có nếu như.

Ba cô thường xuyên ra ngoài, ông để lại Minerva và một người bảo mẫu ở nhà. Cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng ở, tại đó Minerva phát hiện rất nhiều vết máu vết cào cấu và những dòng chữ xiên xẹo.

Minerva có thể tưởng tượng ra cái cảnh mẹ cô siết chặt vật nhọn trong tay không ngừng khắc chữ. Điên cuồng, cố chấp, ngày qua ngày khiến cho nó khảm sâu đến mức không thể xóa nhòa.

" Cô rốt cuộc là thứ gì? Cô muốn gì? "

Từng lời từng chữ phát ra đều vô cùng khó khăn, giống như có một bức tường vô hình đè nén Minerva. San nhẹ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống tựa rèm liễu che đi đôi con ngươi tím thẳm.

" Cô và mẹ tôi có quan hệ gì? "

Nghe đến đây San bỗng phản ứng mạnh, cô ta trừng mắt nhìn thẳng vào Minerva, sát khi tỏa ra khắp nơi. Bằng một tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Minerva chỉ thấy một tàn ảnh thoáng qua San đã đứng trước mặt cô.

Bàn tay tái nhợt của San siết chặt vị trí yếu ớt nhất của Minerva, thoạt nhìn tay cô ta rất gầy nhưng sức lực mạnh khủng khiếp Minerva không cách nào thoát ra.

Người đàn bà này dư sức bóp chết Minerva chỉ trong tích tắc vài phút ngắn ngủi.

Nhưng San lại không làm thế, cô ta giật mình thả Minerva ra, lùi về sau. Sát khí chậm rãi rút lui, dường như San đang run lên.

Minerva ngồi bệt dưới nền đất thở hổn hển, trên chiếc cổ hằn dấu tay tím bầm cực kì chói mắt.

San đã muốn giết chết cô ngay tại khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận ý nghĩ chết chóc của cô ta. Nhưng rồi không biết vì gì mà San lại buông tha, Minerva không thể nghĩ ra lí do cho điều đó.

" Ngươi... "

Nồng đậm hối hận và thương tiếc.

" Không thể chết dễ dàng như thế. "

Thoáng chốc trở nên lãnh khốc tàn nhẫn.

" Ngươi phải thật đau khổ, cái chết tức khắc là quá nhẹ nhàng với ngươi. "

Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo bởi sự lật mặt mâu thuẫn đến tột cùng của cô ta.

" Cô điên rồi, tôi không biết cô. "

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now