12. Giấc mộng vĩnh hằng

504 37 3
                                    

Chúng quỳ xuống, tay đặt trước ngực trịnh trọng cúi chào người phụ nữ trên bục cao. Cô ta ngẩn ngơ, quan sát hết thảy vào mắt mà lòng ngực lại cực kì lo sợ.

Kẻ đang đứng trên bục cao, có mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt cô mang sắc màu xanh phỉ thúy... Đôi môi đỏ mộng của cô mím chặt, giữ im lặng trước hết thảy.

Trái tim trong lòng ngực cô ta đập từng nhịp, vang lên tiếng 'thình thịch' để nói rằng cô ta vẫn còn sống, ít nhất là lúc này đây.

Cô từng ước mong mình sẽ đứng ở vị trí cao nhất, nâng mắt nhìn những kẻ tầm thường quỳ dưới chân và sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào dám đối nghịch với cô.

Phải, giấc mộng được cấy sâu vào tâm trí cô. Nhưng từ lúc nào, bằng cách gì mà nó đã phai nhạt đi, biến mất hẳn đi? Cô không biết, cô không rõ. Điều cô mong muốn nhất hiện tại chỉ là được làm một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường như bao người.

Điều đó... Lại trở nên quá đỗi khó khăn.

" Tiểu thư Minerva, cô nghĩ rằng cô có thể an ổn mà sống hay sao? Cô tưởng rằng nỗi bất hạnh của mình đã chấm dứt rồi hay sao? "

Từng sự thật như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể cô. Không cách nào trốn tránh, không cách nào vứt bỏ.

" Điều sai của cô là đã được sinh ra cõi đời này. "

Không! Làm ơn buông tha cho cô đi. Tại sao luôn là cô phải hứng chịu những thứ tệ hại kia chứ. Cô đã cố gắng làm một con người lương thiện rồi kia mà, tại sao lại làm thế với cô!

Minerva chẳng muốn hại ai nữa cả, cô ta cũng không cần trở nên mạnh nhất đâu. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn cô ta... Ở nơi tận cùng của linh hồn có một thứ không chịu nổi cuộc đời nhàm chán như thế.

Nó luôn rục rịch giải thoát mình khỏi xiềng xích của Minerva. Nó ôm giấc mộng chiếm lấy mọi thứ, đất nước, tài sản, con người và thậm chí cả thôn tính sức mạnh của họ.

" Tấn công cặp song long chỉ là món quà nhỏ dành cho cô. "

Minerva nghiến răng, tay cô siết chặt. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cô ước gì mọi chuyện xảy ra lúc thay thế Rogue bị bắt đi chỉ là ác mộng. Nhưng cô biết, điều đó là không thể nào.

Ngày tháng vui vẻ bên Rogue làm cô quên đi mất thân phận thật sự của bản thân. Cô thì lấy tư cách gì để hạnh phúc kia chứ? Minerva cô đến cả quyền chi phối thân thể của mình còn không hoàn toàn nắm giữ được.

Minerva e sợ có một ngày nó sẽ chiếm lấy thân xác cô, rồi lợi dụng cô giết từng người từng người một. Bạn bè, người vô tội... Nó giết chết hết thảy.

Đợi đến lúc cô tỉnh giấc, bàn tay này đã nhuốm máu. Không gì có thể cứu vãn được nữa, tất cả là vì sự ích kỉ của cô. Minerva biết chỉ cần cô quyết tâm tự sát thì nó không thể làm gì được.

Nhưng cô không muốn chết! Minerva muốn tiếp tục sống, vì sao cô phải chết kia chứ, rõ ràng ngày mai của cô còn trải dài đến thế. Vì đâu mà bắt cô cứa một dao vào cổ mình.

My Lady [ Rogue - Minerva ]Where stories live. Discover now