chap 1. Gặp gỡ

13.8K 433 31
                                    


"Đúng thời điểm gặp gỡ đúng người là một hạnh phúc, đúng thời điểm gặp gỡ sai người là một bi thương, sai thời điểm gặp gỡ đúng người là một tiếng thở dài." (*)

Hai chúng ta...là trường hợp nào đây?

............

Thời gian này Seungri đang rất bận rộn cho các kế hoạch sắp tới của công ty, nào là các nghệ sĩ chuẩn bị comeback, các buổi concert sắp diễn ra, chương trình tuyển chọn thực tập sinh ... khiến cậu cả tháng nay đều làm việc đến khuya có hôm còn phải ngủ lại ở công ty.

Lee Seungri năm nay tuy mới 26 tuổi nhưng đã là một CEO của công ty giải trí hàng đầu VI. Đây chính là công ty do ba cậu sáng lập, ông đã dồn hết tâm huyết của mình vào nó. Từ lúc còn học cấp 3 Seungri đã bắt đầu theo ba học việc ở công ty, khi đó cậu cũng đã sớm bộc lộ được khả năng lãnh đạo và các chiến lược thông minh của mình. 23 tuổi cậu chính thức thay ba tiếp quản công ty, trở thành một trong những CEO trẻ nhất của giới showbiz. Trong vòng 15 năm cậu và ông Lee đã đưa VI từ một công ty nhỏ vô danh thành một trong 3 công ty giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc.

Hôm nay mọi việc nhìn chung đã được giải quyết xong, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ nên Seungri quyết định sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon để bù cho những ngày qua.

~~~~~~~~~~

Tại một căn phòng khách sạn sang trọng, một chàng trai đang ung dung mặc lại quần áo, khóe môi khẽ nhếch. Từ trong phòng tắm có một cô gái xinh đẹp bước ra, trên người cô chỉ quấn mỗi một chiếc khăn bông lớn, cô đi đến vòng tay ôm chàng trai kia từ phía sau rồi nũng nịu:

- Oppa, đêm nay ở lại với em đi.

Sau khi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:

- Jin Hee à, em cũng biết rõ nguyên tắc của anh mà.

- Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh vẫn chỉ xem em như một người bạn tình thôi ư? Anh...không có chút cảm giác gì với em sao?

Mắt cô rưng rưng nhìn người đối diện, hắn vuốt nhẹ lên tóc cô, nhếch mép nói:

- Chẳng phải chúng ta từ đầu đã giao ước rõ ràng với nhau rồi sao, chỉ là quan hệ về thể xác, không yêu đương, không ràng buộc. Em còn muốn gì ở anh nữa?

- Nhưng...em yêu anh mất rồi.

Hắn chậc chậc lưỡi, làm ra bộ mặt thở dài bất đắc dĩ:

- Tiếc quá. Tình yêu của em anh không nhận được. Thôi thì chúng ta chấm dứt ở đây đi.

Nói rồi hắn dửng dưng bỏ đi, cô gái phía sau nước mắt đã lưng tròng, nhìn hắn gào to:

- Kwon Jiyong. Anh là đồ khốn.

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, không thèm ngoái lại nhìn cô một lần. Dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu hắn bị chửi là đồ khốn.

Jiyong chợt nhớ lại chuyện khi nãy trong lúc lái xe, tính ra Jin Hee vẫn còn hiền chán so với những cô bạn gái trước đây của hắn. Dù hắn không yêu cô nhưng nhìn cô như vậy hắn cũng có chút không đành lòng. Kwon Jiyong luôn có một nguyên tắc là không qua đêm với bạn tình, vì thế mỗi khi xong việc hắn đều rời đi. Tình yêu đối với hắn chỉ đơn giản là một trò chơi trong lúc nhàm chán, cần một ai đó để khỏa lấp dục vọng của hắn mà thôi.

RẦM

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên hắn cảm thấy có một lực đẩy từ phía sau tông đến, tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình trong giây lát.

- Hôm nay còn chưa đủ xui xẻo hay sao? - hắn nghĩ thầm

Sau khi trấn tỉnh lại Jiyong bắt đầu bước xuống xe để xem xét, hắn thấy có một người thanh niên cũng đang quan sát hiện trường. Ánh mắt cậu ta thoáng chút lo lắng nhưng gương mặt lại vô cùng điềm tĩnh. Mà người này trông khá đẹp trai nha, khí chất cũng không tệ, Jiyong đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, hắn muốntrêu đùa với cậu ta một chút nên giả vờ tỏ vẻ ủy khuất:

- Chiếc xe này tôi mượn của bạn tôi đấy. Bây giờ bị cậu làm ra thế này thì tôi biết phải ăn nói làm sao với người ta đây?

Chàng trai kia bình tĩnh đáp:

- Đây là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cũng sẽ giải thích rõ mọi chuyện với bạn anh, tuyệt đối không để liên lụy đến anh.

Jiyong cười thầm, khẩu khí của cậu ta cũng khá lắm.

- Hiện giờ bạn tôi không có ở Hàn Quốc. Chi bằng cậu cứ đưa tiền cho tôi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp.

- Vậy cũng được. Đây là danh thiếp của tôi, anh cứ nhắn số tài khoản qua đây, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.

- Tin cậu được không?

- Nếu anh muốn chúng ta có thể tới đồn cảnh sát để làm giấy cam kết.

- Tôi đùa thôi. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu.

Jiyong cầm lấy danh thiếp của cậu ta rồi lái xe đi, lúc đi còn không quên đưa tay ra cửa xe vẫy tay với cậu.

- Lee Seungri... chủ tịch công ty giải trí VI. Thú vị thật.

Jiyong mỉm cười nhìn tấm danh thiếp. Hắn đoán không sai, quả nhiên người này không phải hạng tầm thường.

=======

Fic trước au ăn chay rồi nên fic này cho au ăn mặn bù lại nhé, dạo này thèm thịt quá nên chắc fic này au sẽ H cho banh fic lun quá. Xin lỗi m.n au chỉ là con fangirl biến thái ><

(*): câu này mình tình cờ đọc dc trên face nên không rõ là của ai, vì thấy hợp nên đưa vào fic lun.


Trầm mêWhere stories live. Discover now