chap 18. Người quen cũ

5.3K 260 33
                                    

Một lần bước đến lại một lần lún sâu, đến khi giật mình tỉnh lại mới nhận ra bản thân không thể thoát ra được nữa.

Là tình yêu hay chỉ là tình dục?

Nên dừng lại hay tiếp tục trong mơ hồ?

Hai chúng ta sao lại thành ra như vậy?

~~~~~~~

- Seungri, môi cậu bị dính cafe này.

Jiyong khẽ cười, rút khăn giấy lau đi vết cafe trên môi Seungri. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, ánh mắt còn mang theo nét yêu chiều, người ngoài nhìn vào không chừng sẽ nghĩ họ chính là một cặp.

- Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.

Seungri mặc áo khoác vào rồi đứng lên.

- Jiyong...

Cả hai vừa đi được vài bước thì một giọng nói vang lên phía sau khiến họ cùng quay đầu lại. Jiyong thoáng ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

- Jin Hee...

- Lâu rồi không gặp, Jiyong. – cô mỉm cười

- Tôi ra trước đợi anh nhé.

Seungri tự nhiên nói rồi đi về phía cửa. Một hồi lâu sau Jiyong mới khẽ cười nói với Jin Hee:

- Em khỏe không?

Cô gật đầu rồi nói tiếp:

- Em đã thấy anh từ lúc hai người vừa vào quán, em ngồi ở đằng kia – vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng cái bàn bên góc phải – em nghĩ mình cũng nên chào hỏi anh một chút.

- Anh xin lỗi.

Jiyong im lặng một lúc mới khẽ lên tiếng, ngữ khí chân thành khiến Jin Hee vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ rằng một người kiêu ngạo như Kwon Jiyong sẽ có lúc nói ra những lời này.

- Chuyện qua lâu rồi đừng nên nhắc lại làm gì. Ah, bạn anh đang đợi đấy anh mau đi đi. Khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.

Jiyong khẽ gật đầu, mỉm cười chào cô rồi đi ra chỗ Seungri đang đứng.

- Xong rồi sao?

Hắn gật đầu, cậu khẽ cười nói với hắn:

- Chúng ta về nhà thôi.

Jiyong chợt kéo tay cậu lại, hắn tháo chiếc khăn choàng cổ của mình xuống rồi quàng lên cho cậu.

- Trời lạnh lắm, đừng nên mặc phong phanh như thế.

Nói rồi hắn nắm tay cậu bước đi.

Những hành động đó của Jiyong đều đã bị Jin Hee nhìn thấy. Từ khi cả hai bước vào quán cô đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của hắn đối với người kia. Cô chỉ ngồi cách họ có 4 dãy bàn, hơn nữa còn ngồi quay mặt về phía hắn nhưng hắn vẫn không thấy cô. Dường như trong mắt hắn khi đó chỉ còn mỗi người kia mà thôi. Những cử chỉ yêu thương đó, ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười chân thành đó...trước đây hắn chưa bao giờ dành cho cô.

Trầm mêWhere stories live. Discover now