chap 25. Sau cơn mê

5.9K 310 35
                                    


Jiyong chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của Seungri, hắn sợ nếu lơ đi một khắc nào thì sẽ bỏ lỡ một điều gì đó nên thậm chí đến chớp mắt hắn cũng hạn chế. Seungri lúc này đã cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, cậu cúi xuống nhặt lại chiếc áo vest dưới sàn rồi bình thản nói với người kia:

- Tạm biệt...Kwon Jiyong.

Tay cậu vừa chạm vào nắm cửa thì lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn đang bao bọc cậu từ phía sau. Cậu khựng lại trong phút chốc rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

- Tàn tiệc rồi, chúng ta phải về thôi.

- Tôi yêu cậu.

Hắn thỏ thẻ bên tai cậu, vòng tay cũng siết chặt hơn. Lời yêu mà hắn đã giấu kín hơn một năm trước cuối cùng hôm nay đã có thể nói ra rồi. Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp khi nghe hắn nói nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dứt khoát gỡ mạnh tay hắn khỏi người cậu.

- Đừng như vậy nữa, chuyện hôm nay vốn dĩ chỉ là....

- Tại sao không tin tôi?

Jiyong đột ngột cắt ngang lời Seungri, hắn xoay người cậu đối diện với hắn, nâng nhẹ cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn.

- Tôi là thật lòng với cậu, tại sao không chịu tin tôi?

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói phảng phất nét bi ai. Seungri không nói gì, nhẹ đẩy hắn ra, xoay người hướng lưng về phía hắn. Cậu im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chuyện anh và Young Bae nói trước cửa thang máy tôi đã nghe thấy, khi anh và cô gái khác ở văn phòng tôi cũng đã nhìn thấy...

Cậu chợt xoay người đối diện hắn, biểu tình điềm tĩnh, khóe môi cũng nhẹ cong lên:

- Câu trả lời này đủ khiến anh hài lòng chưa, giám đốc Kwon Jiyong?

Nói rồi cậu lạnh lùng mở cửa bước đi.

Những lời nói của cậu khiến hắn như chết lặng. Niềm tin của cậu đã mất, dù bây giờ hắn có giải thích thế nào, có thành thật ra sao thì cậu cũng sẽ không tin hắn nữa. Hắn phải làm sao đây? Seungri dù đã nghe được câu chuyện của hắn và Young Bae nhưng vẫn chọn tiếp tục bên cạnh hắn...

Tại sao vậy?

Jiyong nằm trên sàn, vài tiếng trước hắn và cậu vẫn còn quấn quýt không rời trong căn phòng này nhưng giờ đây chỉ còn lại mình hắn. Hắn chạm nhẹ vào nền nhà để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của cậu. Hắn mông lung hướng mắt lên trần nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.

Cậu đã đi rồi.

Là do hắn.

Tất cả đều là do hắn.

~~~~~~~~

Seungri bước nhanh xuống bãi đậu xe mà không dám quay đầu nhìn lại, khi đã ngồi vào trong xe cậu mới đưa tay xoa nhẹ bên ngực trái. Tim cậu dường như lại bị hắn làm cho rung động rồi. Cậu cứ nghĩ mình đã quên nhưng không ngờ khi gặp hắn thì tâm trí cậu lại bắt đầu trở nên mê muội.

Một năm rồi.

Tại sao trái tim cậu vẫn còn thổn thức khi nhìn thấy hắn?

Kwon Jiyong chính là nhược điểm của cậu, là phần mềm yếu nhất trong tim cậu. Cậu đã rất muốn tin vào hắn nhưng cậu không dám vì cậu sợ, cậu rất sợ. Lần trước đã vì hắn mà đau đến quặn thắt nên nếu lần này lại xảy ra chuyện gì thì chắc tim cậu sẽ vỡ tung mất.

Buổi tiệc đã kết thúc từ rất lâu, mọi người đều đã ra về, bãi xe giờ đây chỉ còn thưa thớt vài ba chiếc. Seungri hít sâu một hơi rồi cũng nhanh chóng khởi động xe rời khỏi.

Đúng vậy. Tiệc đã tàn rồi và cậu phải về thôi.

~~~~~~~~~

Hôm nay Seungri có một cuộc hẹn quan trọng tại nhà hàng của khách sạn Monsant. Sau khi cho xe đỗ vào bãi cậu liền đi thẳng về phía thang máy dưới nhà xe. Seungri thoáng khựng lại trước lối đi quen thuộc, chân cậu cũng theo quán tính bước từng bước cho đến khi đứng trước căn phòng nhỏ cạnh cầu thang thoát hiểm. Cậu thơ thẩn nhìn vào cánh cửa đã được khóa kín một hồi lâu, những kí ức về ngày hôm đó cũng chợt ùa về khiến tim cậu lại có cảm giác dao động. Cậu vội lắc mạnh đầu để những hình ảnh đó biến mất rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Không được nghĩ đến nó nữa, chuyện xảy ra ngày hôm đó cậu nhất định phải khóa chặt nó lại như căn phòng kia thôi.

........

- Trợ lý Kim, bây giờ tôi sẽ trở về công ty. Cậu hãy chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho tôi, khi về tôi sẽ xem xét ngay.

- Chủ tịch, dạo gần đây tôi thấy sắc mặt anh rất xanh xao. Hay là hôm nay anh hãy ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Trợ lý Kim lo lắng nói qua điện thoại.

- Không sao. Tôi chỉ hơi...khụ...khụ...khụ...

- Chủ tịch, anh nghe tôi lần này đi.

- Được rồi.

Seungri bất đắc dĩ gật đầu. Dạo này đúng là cậu thật sự rất mệt mỏi, khi nãy trong lúc bàn công việc với đối tác cậu đã cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến lúc kết thúc. Với tình trạng này có lẽ cậu sẽ không thể tự lái xe được nên cậu đã quyết định sẽ đón taxi về nhà.

Đột nhiên cậu cảm thấy phía trước như tối sầm lại, đầu óc cũng trở nên quay cuồng. Cậu cố gắng bước đi nhưng chẳng hiểu sao chân lại không nhấc lên nổi.

Cậu gục xuống.

Hình như có ai đó đã đỡ lấy cậu, cảm giác này rất quen...

Có phải là anh không?

- Seungri...Seungri...

Có người gọi tên cậu, giọng nói này cũng rất quen...

Là anh.

Đúng là anh rồi.

Kwon Jiyong.

Jiyong ôm lấy cậu, khẽ lay cậu nhưng lúc này cậu đã hoàn toàn mất ý thức, thiếp đi trong vòng tay hắn nhưng khóe môi cậu dường như lại khẽ cong lên một nụ cười.





Trầm mêWhere stories live. Discover now