Ngoại truyện 3. Chuỗi ngày không được ăn "thịt"

4.6K 275 48
                                    


- Em đang đùa anh đấy à?

Jiyong như muốn hóa đá vì câu nói của Seungri trong khi cậu vẫn vô cùng bình thản.

- Anh yên tâm đi, đúng một tháng sau em sẽ trở về.

- Vợ à, chẳng lẽ em còn giận anh vì mấy cái dấu hôn đó sao?

- Đúng. Tất cả những lần em bị xấu hổ vì anh em đã dồn lại để tính hết một lần đấy.

- Em có nói quá không vậy?

Seungri thở hắt ra một cái, nhìn cái tên đang giả vờ vô tội kia mà chỉ muốn đấm cho vài cái:

- 2 lần ở nhà anh bị chú quản gia nhìn thấy, 3 lần khi Hanna và Soon Ho hyung đến chơi, thêm mấy lần ở nhà Seung Hyun hyung và Dae Sung, lúc mọi người tổ chức tiệc nướng ở Happy, rồi còn lúc Young Bae hyung và Hyo Rin về nước, rồi lúc chúng ta đi nghỉ mát ở Bali, rồi còn...

- Ah ah ah. Anh nhớ rồi. Nhưng anh đâu có làm gì quá đáng đâu chứ. Anh chỉ...hôn...em...thôi...mà...

- Hửm?

Jiyong bĩu môi nũng nịu, ngước lên thấy Seungri đang lườm hắn liền lí nhí bổ sung:

- Thì sau đó cũng có tiến xa một chút.... nhưng mà em phạt anh một tháng là hơi quá đấy. Làm sao anh chịu nổi khi phải xa em lâu thế chứ.

Jiyong mỉm cười xu nịnh nhưng cũng chẳng thể thay đổi được ai kia.

- 3 ngày thôi nhé? – Jiyong giơ tay trả giá

- ....

- 5 ngày thì sao?

Không thèm liếc.

- Được rồi. Một tuần.

Seungri giơ tay định kết thúc cuộc gọi liền bị Jiyong quýnh quáng ngăn lại.

- Vợ à, chờ đã...hai tuần... hai tuần được không? Anh không nhịn lâu hơn được đâu.

Jiyong đau khổ đưa ra giá chót. Seungri liếc nhìn màn hình, mỉm cười ngọt ngào với hắn khiến hắn cứ ngỡ cậu đã đồng ý nên tỏ ra vô cùng mừng rỡ.

- Một – tháng. Trong thời gian này nếu anh dám tìm em thì án phạt sẽ là vô -thời - hạn - đấy.

Rầm.

Jiyong cảm thấy như vừa có thứ gì rớt trúng đầu mình, cảm giác toàn thân cứng đơ như tượng.

- Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, em ở lại với anh đi, mãi hẵng đi được không?

Hắn cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng. Hắn mặt dày lên tiếng, cố tình dùng giọng điệu như trẻ con đòi kẹo và bộ mặt cún con để mong nhận được sự cảm thông từ cậu nhưng xem ra Seungri chẳng hề bị lay động.

- Không - là - không.

Có điên mới ở lại đấy. Nếu cậu đồng ý với hắn thì chỉ e ngày mai đến cái giường cậu còn không lết xuống nổi chứ đừng nói là đi.

- Nè, phạm nhân trước khi lên pháp trường còn được ăn một bữa thịnh soạn cuối cùng còn anh sắp phải xa em những 1 tháng mà em không cho anh được chút đặc quyền nào sao?

Trầm mêWhere stories live. Discover now